Anh rõ ràng đã nhìn thấy, phía trước chính là quỷ môn quan.
Nhưng mà...
"Cậu ấy không sao chứ?"
"Tiêu Chiến...!!"
"Không sao rồi không sao rồi, nệm hơi rất dày, cậu ấy không sao."
"Hôn mê rồi, cậu ấy hôn mê rồi.."
Trớ trêu thật, ông trời lại không muốn anh chết.
Tiêu Chiến lần nữa quay về phòng bệnh lạnh lẽo đến đáng sợ đó, đôi mắt vẫn nặng trĩu nhắm nghiền lại, không một chút động tĩnh.
Anh chính là đang rơi mình vào trạng thái chết giả, đại não không thể phân biệt được anh đã chết hay vẫn còn sống, nên hiện tại vẫn đang hôn mê.
Có phải bất công quá không, khi mà anh đã chọn chết đi bằng cách gieo mình trên tầng bảy xuống, hắn vẫn một mực kéo anh quay lại, là để dày vò anh tiếp chăng.
Tiêu Chiến hôn mê, lòng Vương Nhất Bác nặng trĩu gấp ngàn lần. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu không còn thiết sống đến nổi nhảy lầu tự tử, mà nguyên nhân chín phần do hắn, hắn có thể cảm thấy dễ chịu sao?
Dĩ nhiên là không, tâm trạng hắn tệ hơn bất kì ai.
Trác Thành đã đánh hắn, đánh đến khoang miệng hắn không ngừng trào máu, mở miệng nói liền có thể thấy hàm răng trắng tinh đều đến một cách hoàn mỹ kia của hắn đều đã đỏ tươi, nhuộm đầy màu máu. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, hắn một lời cũng không oán trách lại.
Bởi Uông Trác Thành đánh không hề sai, hắn đáng lí phải nhận những thứ như vậy gắp trăm ngàn lần.
Vì hắn ra mà, tất cả đều vì hắn mà ra.
Cản được anh lần này, liệu có thể cản được lần sao không. Nếu như anh căn bản không muốn sống, họ níu kéo kiểu gì đây, cũng không thể ở cạnh anh suốt, ép buộc anh sống với mớ tình cảm vỡ nát, mớ kí ức đau thương đó được. Hắn vỗ ngực tự hỏi thử xem, anh rốt cục còn thứ gì để có thể bấu víu mà sống tiếp.
Anh từng vì muốn trả thù cho ba mẹ mà sống, còn muốn phải sống thật tốt, đứng trên đỉnh vinh quang cao cao tại thượng, không ai với tới. Thế nhưng cuối cùng câu trả lời cho câu hỏi suốt bao nhiêu năm qua của anh là gì, còn không phải là hắn hay sao.
Anh muốn trả thù, người giết ba mẹ anh trong loạt thông tin anh thu nhận được lại chính là hắn, mà hắn chính là người anh dù có vùi mình trong đầu xe vỡ nát, chỉ còn lại một chút hơi tàn cũng gắng gượng bảo rằng " Đừng giết em ấy". Anh cuối cùng có thể xuống tay với hắn trả thù cho ba mẹ hay sao?
Sống nổi nữa, anh đúng thật là người không có trái tim đó.
"Nhìn chuyện tốt cậu làm ra đi. Tôi không gọi cứu hộ đến, Tiêu Chiến sớm đã từ trên tầng bảy rơi xuống, nát xương nát thịt rồi." - Uông Trác Thành tầm mắt chứa đựng đầy sự phẫn nộ, đau thương ai oán, xen lẫn chút cảm giác khó chịu, giọng nói phát ra sớm đã gắt gỏng chua ngoa, khó nghe vô cùng.
Tuyên Lộ ngồi bên, đưa tay xoa lấy đôi bàn tay sớm vì giận dữ mà nắm thành quyền của Trác Thành, khẽ khuyên bảo: " Được rồi Trác Thành, chuyện đã đủ rối lắm rồi. Vấn đề bây giờ là phải khiến Tiêu Chiến nghĩ thông suốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...