Chapter 21.

1.3K 111 10
                                    

Anh được đưa vào bệnh viện với tình trạng không rõ sống chết, đôi mi đều nhắm nghiền lại.

Ngay giây phút bác sĩ với gương mặt khẩn trương nghiêm trọng nói đôi ba câu dặn dò, sau đó cánh cửa phòng cấp cứu lập tức đóng lại, chính ngay giây phút đó trái tim hắn như ngừng đập, trong lòng lại dáy lên một loạt cảm xúc không thể gọi tên.

Hắn như vậy là sợ, sợ thật rồi.

Trong cơn mê man, anh thấy bản thân lạc vào một không gian đa chiều, quan cảnh xung quanh đều trở nên kì ảo. Anh cố tìm kiếm lối thoát, lại chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt phát ra ở phía xa mà cứ đi thẳng, đi rất lâu, rất lâu đều sẽ trở về vị trí cũ.

Anh cố nhận ra bản thân đang cố lạc vào ảo cảnh, nhưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Bỗng anh thấy hắn.

Trên người hắn phát ra một thứ ánh sáng chói mắt lạ thường, dần dần tiếng đến bên cạnh, anh đưa đôi bàn tay cố bắt lấy chút ánh sáng trên người hắn. Anh không thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn nữa, chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng cười ghê rợn, cứ ha hả ùa vào. Anh thấy rõ bản thân mình khóc, nước mắt chảy ra cũng càng lúc càng nhiều, chỉ cố đưa đôi tay với lấy hắn, nhưng lần nữa lại bị hắn đẩy rơi xuống vực sâu.

" Bác sĩ, bệnh nhân...bệnh nhân đang khóc.."

"Nhanh lên, giữ nhịp tim, bệnh nhân đang rơi vào trạng thái mất ý thức.."

"Giữ nhịp tim và huyết áp ổn định, không được gây sức ép lên xúc cảm của bệnh nhân, nếu không sẽ hết cách.."

Anh bị đẩy xuống vực, dưới đó đều là dung nham nóng chảy đang không ngừng phun trào. Anh sợ, anh rất sợ, trong cơn mơ anh không ngừng gọi tên hắn, anh hướng mắt nhìn lên miệng vực, lại thấy thân ảnh nam nhân đó đưa ánh mắt đầy căm hẫn nhìn mình, còn cười một cách mãn nguyện.

Anh thấy rõ bản thân đang rơi xuống vực với tốc độ ngày một nhanh, thân ảnh nam nhân bên trên dần dần mờ nhạt rồi hóa thành một màn trắng xóa trước mặt.

"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi.."

"Nhanh, máy kích điện, 5000Wh lần 1.."

Anh nhìn thấy bản thân đã bước một chân vào quỷ môn quan, nhưng tiếng gọi phía sau lần nữa kéo anh về. Anh nghe thấy phía sau lưng mình là tiếng gọi của ba mẹ anh, đều là gọi để níu kéo anh quay đầu lại..

"May quá tim bệnh nhân đã đập trở lại.."

"Chú ý nhịp tim, tiếp tục xử lý phần ổ bụng bị xuất huyết.."

Không chỉ có đội ngũ bác sĩ đang đau đáu lo lắng, bên ngoài cánh cửa phòng bệnh kia, hắn và Tuyên Lộ, còn có cả Trác Thành đều là lo lắng đến điên đầu.

Hắn ngồi cụp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, ánh mắt đều đã bị một tần sương làm cho đục ngầu, cũng không thấy có biểu tình gì nữa. Hay có lẽ trái tim hắn phút này đều trở nên trơ trọi, không còn xúc cảm.

"Anh thật khiến tôi ghê tởm.."

" Anh mà cũng muốn được yêu thương? Anh đã làm ra nhưng chuyện gì còn muốn được tôi yêu thương."

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ