Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, trong cơn mơ hồ, anh nhận thấy bên cạnh có người đang nắm lấy tay mình, đôi mắt mờ mờ ảo ảo đảo nhìn xung quanh, song nhìn thấy thân ảnh người con trai cơ hồ trước mắt, miệng bất giác gọi lên một cái tên, là Nhất Bác. Thế nhưng vốn dĩ người trước mặt không phải người trong tim. Đây vốn chẳng phải Nhất Bác của anh, là Trác Thành. Trác Thành vừa nghe thấy chút thanh âm yếu ớt phát ra từ nơi cổ họng khô rát của anh liền vui mừng khôn xiết, nhanh ấn nút báo động phía đầu giường, chẳng mấy chốc bác sĩ đã đến.
Kiểm tra tổng quát một lần, thấy tình hình của anh cũng đã khá hơn, cũng có thể chuyển anh sang phòng điều dưỡng rồi, cũng chẳng phải nằm ở cái nơi xung quanh toàn là thiết bị y tế, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi mang đến một cảm giác khó chịu vô cùng.
Sau một hồi lâu khi vừa từ cõi mộng hoàn hồn lại, cơ hồ có chút không quen, khiến đầu óc anh vẫn còn quay cuồng, hình ảnh thu vào tầm mắt là một mãng màu nhòe nhoẹt, mơ hồ. Đảo tròng mắt nhìn không gian xung quanh mình, sau đó là chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng có thể lấy lại được sự tỉnh táo trong tâm trí anh. Nhưng cơn đau từ đỉnh đầu lần lượt truyền đến khiến anh cảm thấy khó chịu tột cùng, đưa tay ôm chặt lấy đầu mình hy vọng có thể giảm đi một chút đau đớn này.
....
Hai tháng rồi, lại một lần nữa hắn biến mất, không một chút tin tức. Tại sao hắn cứ biến mất lúc anh cần hắn nhất. Anh một mình trong phòng bệnh, lúc nào cũng đưa mắt hướng đến cửa phòng, chỉ hi vọng người tiếp theo mở cửa bước vào sẽ là hắn. Nhưng đã tròn 2 tháng, từng cuộc điện thoại gọi đi đều không có phản hồi gì.
"Tại sao em ấy không đến thăm em?"
Đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, tận sâu trong ánh mắt đó là sự nhớ nhung da diết của một kẻ tình si, anh cô độc đến nhường nào, cuộn mình ngồi nép trên chiếc giường rộng lớn của phòng bệnh VIP, một cảm giác trống trãi, cô đơn, lạnh lẽo ùa đến. Anh bất giác hỏi, có lẻ chỉ đơn thuần là nhớ.
Hắn tại sao lại không đến? Đến nhìn anh một cái.
"Tiêu Chiến, chắc em ấy bận rộn."
Anh cười, nụ cười chứa đựng sự chua chát. Được, hắn bận, bận đến nỗi một cuộc điện thoại cũng không thể bắt. Anh vì hắn bỏ cả lịch họp, bỏ cả hợp đồng đáng giá hàng tỉ, bỏ hết tất cả, chỉ cần là hắn, anh có thể không màn gì thêm. Vậy mà hắn, anh bị tai nạn, chỉ chậm một xíu thôi, sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa, vậy mà hắn vẫn bận. Bận suốt 2 tháng. Anh đôi lúc cũng nghĩ rằng, có phải sự yêu thương, kính ngưỡng phát ra từ miệng hắn là dối trá hết không, anh đôi lúc cũng cảm thấy, thật sự đây là yêu sao, nếu là yêu thì tình yêu này chênh lệch quá nhiều rồi.
Cớ sao đôi lúc hắn đối với anh lại vô tình lạnh lẽo đến như thế cơ chứ. Đây là ái, nhưng không phải hoan ái, là ái thương.
Hắn rốt cục là bận cái quái gì...!?
Anh cười chua xót, nước mắt bất giác rơi ra, cảm giác có một loạt chất lỏng nóng ấm chảy dài qua khuôn má. Anh khóc, khóc rồi. Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi mà khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...