Hắn kéo anh ra khỏi phòng giám đốc.
"Em.. Có phải thấy anh rất đáng sợ không?"
Anh trầm mặt, giọng nói nhỏ đi 3 phần. Anh không thể tưởng tượng được, nếu như hắn nói phải, thì anh sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ muốn mình trong mắt hắn, là một người tốt, là một người đáng để hắn yêu thương. Đúng thật anh là một kẻ xấu xa như vậy thì làm gì có tư cách mong người khác xem mình là người tốt, nhưng ai cũng có quyền được mơ ước mà, điều ước của anh, chỉ là anh trong mắt hắn không quá xấu xa, không quá ghê tởm, không quá tàn nhẫn.
Nhẹ nhàng một chút, có lẽ anh mới yên lòng.
"Anh có cần phải làm đến mức đó không? Em cũng không còn nhỏ, ông ta cũng không làm gì quá đáng với em, sao anh phải dùng cách tàn nhẫn như vậy trừng phạt ông ta?"
"Anh.. Anh.."
Anh không nói được gì hết, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng trước sự chất vấn của hắn. Tiêu Tổng lạnh lùng tàn nhẫn đâu rồi, sao trước mặt hắn, anh lại trở nên nhút nhát đến nỗi nói cũng không thành lời.
"Anh đừng cho người theo sát em nữa, em cảm thấy không phải là yêu, mà là giam cầm em. Anh cho em cuộc sống riêng đi được không? Anh xem em như nào mà lại cho người ngầm theo dõi em như thế?"
"Nhất Bác, anh xin lỗi, là anh lo cho em thôi. Anh không có ý gì hết. Nhất Bác, đừng giận anh được không?"
"..."
"Được rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi được không. Anh sẽ bỏ qua cho Triệu Tiết. Nhất Bác, đừng giận anh nữa. Anh sẽ đi ngay đây, em bình tĩnh lại đi"
Nói rồi anh rời đi, sẽ để cho hắn thời gian bình tĩnh lại. Anh biết, những chuyện vừa xảy ra đối với anh chả có nghĩa lý gì cả, bởi anh còn làm ra những chuyện tàn nhẫn hơn, nhưng đối với hắn, cả đời an nhiên tự tại, không vướng mắc uẩn khúc gì, những chuyện đó quả thật rất đáng sợ đối với hắn. Anh cũng là vì giận quá mất khôn, anh chưa từng muốn hắn nhìn thấy cảnh anh tay vương máu.
Chuyện xảy ra khiến tâm trạng anh chùng xuống, buổi họp với Albert cũng không mấy thuận lợi, không thể kí kết trong hôm nay, nên đành hẹn Albert vào tuần sau.
_____________
"Sao chị đến Bắc Kinh đột ngột vậy, không báo trước cho em?"
"Chị đến có việc quan trọng, Paolo, chị có chuyện nhờ em. Mà cũng không đúng, khiến người đó thân bại danh liệt không phải là ý định của em sao."
"Em sẽ giúp chị"
___________
Hắn xong việc từ sớm, nhưng lại không về nhà, mà đến quán bar tìm tí hơi men, vô tình gặp người quen.
"Tiêu Đại Lục, anh sao lại đến đây uống rượu?"
Hắn thấy Tiêu Đại Lục đã say đến nỗi gục mặt xuống bàn, bèn đi đến bên cạnh, gỡ lấy ly rượu trên tay Đại Lục.
Đại Lục ngước lên thấy hắn, không hiểu nghĩ gì mà lại vung tay đấm mạnh vào mặt Nhất Bác một cái rõ đau.
"Đại Lục, anh điên à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...