Chapter 22.

1.2K 90 3
                                    

Hết ngày này đến ngày khắc, hắn vẫn cứ chôn chân ngồi ở sofa phòng bệnh 205, có khi ngồi ngắm anh đến độ quên cả ăn.

Hôm nay hắn lại đến từ rất sớm, đến độ mấy cô điều dưỡng chỉ vừa kịp thay ca đến truyền dịch cho Tiêu Chiến thì hắn đã mở cửa bước vào rồi.

Gương mặt thanh tú của hắn sớm đã bị những cơn buồn ngủ tấn công làm tiều tụy đi hẳn, công việc cũng chẳng cần quan tâm. Mỗi ngày của hắn đều là ở bệnh viện ngắm thân ảnh người con trai hôn mê trên giường bệnh.

Tuyên Lộ vừa lo lắng cho Tiêu Chiến, lại còn lo lắng cho hắn nhiều hơn. Tâm tình hắn bây giờ đều trở nên khó đoán, cũng rất kiệm lời, hằng ngày đều ngồi đối diện Tiêu Chiến như vậy, cũng chẳng nói gì.

"Em cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, nếu Tiêu Chiến tỉnh lại em liền kiệt sức mà ngã xuống, chị biết phải làm sao?"

Tuyên Lộ nhẹ giọng nói, đôi tay thon gầy đặt lên bờ vai rộng của hắn, đôi mắt đều là chứa đựng sự lo lắng cùng xót xa.

Hắn vẫn ngồi im như vậy, cũng không có hồi đáp gì.

"Được rồi, em đi mua giùm chị tí cháo đi, có được không?"

Mãi đến khi Tuyên Lộ mở miệng nhờ vả, hắn mới khẽ gật đầu nhẹ một cái, cũng chẳng mở miệng nói thêm gì mà rời đi.

Con người của hắn bây giờ tâm tình đều khó hiểu như vậy, có lẽ đó là sự trừng phạt mà hắn dành cho chính bản thân mình chăng.

Hắn cứ như thế mới chịu rời khỏi phòng 205, lê đôi chân từng bước nặng nề đến quán cháo đối diện bệnh viện, gọi nhanh một suất cháo đặc biệt rồi mang về cho Tuyên Lộ.

Không biết loạt cảm xúc đang ngự trị trong lòng hắn là gì, mà lại khiến người con trai độc đoán mạnh mẽ như vậy sớm đã trầm tư đi hẳn, hằng ngày với gương mặt nhợt nhạt, với màu mắt nhạt nhòa như vậy mà sống.

Hắn lê đôi chân mình bước từng bậc thang hết sức nặng nề, cuối cùng cũng có thể đến cổng khoa điều dưỡng. Đem tầm mắt hướng về phía cuối dãy, hắn lần nữa bị gây chú ý bởi loạt tiếng ồn ào kia. Hắn thấy ở phía trước, đám người áo xanh áo trắng đang gấp gáp chạy ra chạy vào, trên gương mặt đều là một sắc thái hết sức nghiêm trọng.

Tim hắn phút chốc quặng thắt khi ngước nhìn thấy số phòng in rõ rành rạch ba con số 205, đó là phòng bệnh của anh mà.

Đầu óc rỗng tuếch, nước mắt hắn cũng vô thức mà rơi ra. Lần này hắn sợ, sợ rằng chút mong muốn sống sót của của anh đã bị cơn gió nhẹ thổi qua làm tan biến, hắn sợ anh sẽ mãi mãi ngủ như vậy, sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Hắn thật sự rất sợ, đôi chân nặng nề bước từng bước lớn, sau đó là chạy xồng xộc về phía trước. Nước mắt hắn không ngừng chảy ra, bên trong trái tim hắn đang tồn tại một loạt cảm giác sợ hãi to lớn, là loạt cảm giác từ trước đến giờ hắn chưa từng trãi qua.

Đoạn đường này hằng ngày hắn đều sải bước đi, thế sau ngay giây phút này hắn lại cảm thấy chúng xa xôi đến như vậy, hắn cố sức chạy đến nhường nào, thì căn phòng 205 trước mặt vẫn là trùng trùng điệp điệp.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ