Chapter 9.

863 64 3
                                    

Nơi nhà kho cũ kỹ, ẩm mốc, bốn bề tĩnh mịch, không gian yên ấn đang dần nuốt trọn thân ảnh một người đàn ông bị còng tay trông dáng vẻ rất đáng thương, xung quanh là đám người mặc vest đen, hết thảy trên tay đều có súng, trông vẻ như đang đợi lệnh, chỉ cần một câu nói, hơn trăm nòng súng sẽ hướng thẳng về người đàn ông đó mà bắn liên hồi.

Bầu không khí nơi nhà kho này trở nên huyền ảo, bí ẩn đến lạ.

Cánh cửa sắt của nhà kho hé mở, chút ánh sáng yếu ớt lọt qua, soi rọi nơi tăm tối ẩm thấp này, có 2 thân ảnh từ ngoài bước vào, khiến cho tất cả các tên thuộc hạ vest đen ở đây đều cuối đầu cung kính hai tiếng "Đại ca."

Đúng, chính xác là anh, bên cạnh còn có Trác Thành. Khi nghe Trác Thành nói người mình tìm kiếm mười mấy năm nay, người khiến anh phải sống trong sự đau khổ vì mất ba mẹ đang được giam ở nhà kho của Tiêu Linh, anh cấp tốc đã đến đây, để nhìn xem hắn rốt cục có hình dạng như thế nào, lại dám giết chết Tiêu Lão Gia năm đó.

Có lẽ khi tận mắt nhìn thấy thân ảnh kẻ giết chết ba mẹ anh thì từng tất, từng tất thịt, từng giọt máu đang chảy cuồn cuộn trong người anh như sôi sục, khiến anh cảm thấy bức rức, nóng ran. Anh mạnh tay quăng bỏ chiếc áo vest đắt tiền được đặt may riêng bởi nhà thiết kế âu phục nổi tiếng người Ý, không khí nơi này khá nóng. Anh tiến đến ngồi lên ghế sofa được đặt ở chính kho, trước mặt là người đàn ông đang bị còng tay lên thanh sắt đó, đôi môi hắn ta cứ run run, vờ như muốn nói nhưng lại không có sức để nói. Sau hơn 2 ngày 1 đêm trốn chạy không ngừng nghỉ, có lẽ đã chẳng còn hơi sức nào.

Đôi môi tên này vì thiếu nước nên dần trở nên trắng bạch, khô khốc, nức nẻ. Nhìn vào gương mặt xanh xao của hắn ta, quả thật không cảm thấy được một tí sức sống nào, như một cái xác khô, bị vắt đến kiệt nước. Phải chăng là bố thí chút lòng trắc ẩn, anh nhẹ đưa tay liền có hắn một chậu nước trước mặt hắn, không nhanh không chậm Trác Thành đã đứng bên cạnh, ấn đầu hắn xuống, để hắn có thể từng hớp từng hớp đớp lấy một ít nước để cứu lấy cơ thể khô khan đang chết dần chết mòn của mình.

Sau khi uống nước, tinh thần tên đó cũng khá hơn nhiều, đã có thể nói chuyện. Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, từng câu từng chữ anh nói ra bây giờ đều mang hàn khí, khiến cho ai nghe cũng phải sợ. Bởi chính sự phẫn nộ tận sâu nơi trái tim anh. Có lẽ tuy hơi ngược lí, nhưng những lúc anh tức giận ra mặt, quát tháo thì trông anh có vẻ sẽ bớt đi phần nào đáng sợ hơn như bây giờ. Anh bây giờ lại nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, cho hắn uống nước, còn hỏi hắn đói không, có thể người ngoài không biết, thì sẽ nghĩ anh rất nhân từ đúng không? Nhưng không, những ai đã rõ phong thái làm việc của anh thì mới hiểu rõ, những biểu hiện như vậy, thể hiện cho một chuỗi những bi kịch, những nỗi đau sẽ đến với người đàn ông đang bị còng trước mắt này.

"Đại...đại..ca...tha...tha..cho..tôi.. xin..xin anh."

Tên đó quỳ dưới đất, miệng lắp ba lắp bắp nói ra những lời này vô cùng khó, cảm giác khô rác nơi cuốn họng khiến hắn rất khó phát âm, từng chữ, từng chữ đều được nói ra một cách khó khăn.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ