Chapter 14.

970 83 3
                                    

Sau khi ngất đi, lúc anh mở mắt tỉnh lại đã là lúc xế chiều. Anh cũng chẳng rõ bản thân làm sao mà lại nằm ở trên chiếc giường trong căn phòng sang trọng như này, chắc có lẽ do hắn ban phát chút lòng tốt, đem anh về căn phòng này.

Vừa mới tỉnh lại, đầu có chút đau nhứt, nhưng vốn dĩ nơi trái tim anh vẫn còn đau lắm, trong trí não anh bây giờ từng hình ảnh Đại Lục gục đầu trong tay mình mà chết đều rõ mồn một, lần nữa nước mắt lại rơi rồi.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm lạnh đến ớn người, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy có chút gì đó băng lãnh. Anh đưa tròng mắt đảo một vòng hướng về phía bàn trà đặt cạnh cửa sổ bằng kính kia, thân ảnh người con trai ngược hướng ánh trăng khiến cả người hắn như bị tô màu bạc trắng, biểu cảm gương mặt sớm đã bị ánh trăng mà mờ nhạt không nhìn rõ nữa rồi, chỉ thấy một thân ảnh cao ngạo ngồi ngã người trên ghế gỗ, tay cầm lấy tách trà nóng nghi ngút khói đưa lên cạnh miệng, thổi thổi vài cái rồi hớp một ngụm trà tử liên thật mạnh.

"Đại Lục đâu? Em làm gì với anh ấy rồi? Đại Lục đâu?"

Anh đưa khí thể yếu ớt từ bụng vận hành lên, đem chút thanh âm thều thào từ cuống họng phát ra, lời nói tuy có chút nhỏ, nhưng đủ để khiến người con trai ngồi cách không xa đó nghe thấy.

"Một cái xác chết thì tôi làm gì được. Yên tâm, tôi đã gửi anh ta về Tiêu gia cho Trác Thành lo liệu hậu sự rồi."

Hắn nói một mạch dứt khoác, biểu cảm cũng chẳng có thay đổi gì, vẫn là vô tình như vậy. Tại hắn Đại Lục mới chết, hắn cũng không buồn mà cảm thấy chút xíu nào gọi là thương xót. Vô tâm thật.

Anh thất thần trước câu nói đó của hắn. Hắn thốt ra câu nói đó nghe sao mà chua chát quá. Một cái xác chết mà làm gì được. Ha ha, hắn nói như vậy là xem Đại Lục vốn chẳng còn tí giá trị nào, chỉ là một cái xác, không đáng để hắn mưu đồ toan tính hay sao.

Anh vẫn là không kìm được mà lại thút thít mấy tiếng.

"Đã khóc cả ngày rồi chưa đủ sao. Câm miệng cho tôi, đau cả đầu."

Hắn tức giận đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn, sau đó vương vai một cái, đưa ánh mắt hướng đến thân ảnh nam nhân gầy guộc xơ xác đang cuộn mình trong lớp chăn dầy gộm kia. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn trà, tiếng bước chân cộp cộp do đế giày ma sát xuống sàn nhà cứ thế phát ra, hắn từ từ tiếng gần đến giường, đứng trước người con trai đang thút thít này, gắt gỏng mà nắm chặt lấy đôi bàn tay chi chít vết thương kia, còn vì còng sắt hôm qua mà hằng lên một vết đỏ é mắt mà giật mạnh, đưa cả thân thể yếu ớt không còn chút sức lực mà xốc nảy ra khỏi lớp chăn bông.

"Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ khóc. Anh biết tôi chán ghét cái dáng vẻ giả vờ giả vịt yếu đuối này của anh lắm rồi không. Tôi biết hết rồi, anh hạ màn đi, anh dù có diễn nhập tâm cỡ nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tin anh."

Không để anh đáp lời, hắn đã mạnh tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh, loạt hành động vốn dĩ nhìn sơ qua sẽ là sự ôn nhu tuyệt hảo, thế nhưng hắn bây giờ chỉ căm hận anh, nên lực ở cổ tay hắn ấn rất mạnh, khiến anh có chút đau rát mà nhíu mày lại.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ