Chapter 28. Hoàn Kết SE

2K 93 10
                                    

"Người nhà của bệnh nhân xin đừng buồn, bệnh nhân hiện tại đã không sao, có thể chuyển đến phòng hồi sức rồi."

Hắn ngay lúc này, toàn bộ cơ thể dường như vô lực, cứ gieo mình một cách tự nhiên xuống dãy ghế lạnh lẽo kia, sự lo lắng đan xen sợ hãi, cũng có thể xem là một phần được trút bỏ.

Tiêu Chiến ngay sau đó được đưa đến phòng hồi sức, Tuyên Lộ và hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Hiện tài đã 16 giờ chiều, tức anh đã hôn mê rất lâu sau khi ra khỏi phòng cấp cứu. Tuyên Lộ hiện tại sức lực đều cạn kiệt, ngồi dựa mình hờ hững ở ghế sofa đối diện giường bệnh, mi mắt cứ rũ xuống rồi lại cố gắng nhướng lên, dường như cô thật sự rất mệt mỏi.

"Chị mệt thì về nghỉ tí đi, em ở lại với anh ấy" - Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường bệnh, tay vẫn không thôi buông khỏi đôi bàn tay đang được chấp hờ trên bụng anh, hắn nắm giữ rất chặt, dường như sợ rằng chỉ cần buông ra anh cũng sẽ như bọt biển mà tan biến.

Tuyên Lộ đưa tay xoa xoa thái dương, cố tỉnh táo, dù cho có mệt mỏi như nào đi nữa, cô cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi khi anh đang hôn mê như vậy, Tuyên Lộ lúc nào cũng cảm thấy, anh thân thể suy nhược như hiện tại, đều là do chuyện gia đình nhà cô mang đến.

" Chị không sao."

" Em thấy chị trông rất mệt."

" Chị chỉ cảm thấy hơi không khỏe tí thôi, có hơi buồn ngủ."

" Vậy chị về ngủ đi, ở đây có em lo rồi."

" Không được, chị không thể an tâm mà về được."

Hắn im lặng một lúc, liếc nhìn anh, rồi lại nhìn Tuyên Lộ, sau đó mới nhanh chóng nói.

" Hay để em đi mua cho chị chút canh yến tử, sẽ giúp chị tỉnh táo hơn."

"Ừm. Vậy cũng được."

Hắn khẽ gật đầu, tầm mắt dường như có chút quyến luyến, đôi bàn tay hắn cứ do dự, siết chặt vài cái mới có thể buông ra khỏi tay anh.

Hắn tiến người lấy một cái áo khoác treo trên giá, lo lắng bất an quay người nhìn anh hồi lâu, mới thật sự rời đi.

Tuyên Lộ lúc này cảm thấy thật sự không tỉnh táo, nên mới tạm rời khỏi phòng bệnh vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Phòng bệnh bây giờ chỉ còn mình Tiêu Chiến đang hôn mê trên giường bệnh kia, bên cạnh cũng không còn ai nữa. Tiếng thiết bị điện tử đang theo dõi Tiêu Chiến đột nhiên vang lên mấy tiếng " tít tít" chói tai, nhưng vang vọng trong căn phòng cao cấp không một kẽ hở, lại không có ai có thể nghe được.

Anh trong cơ mơ hồ, những đoạn kí ức mụ mị lúc trước lại dần dần hiện ra. Không gian đa chiều tĩnh lặng, anh thấy được bản thân đang đứng ở không gian như vậy, cũng không thể phân định được là mơ hay thực. Anh tiến bước đi lên trước, bỗng giữa không gian rộng lớn tối đen như mực đó, lại như một màn hình lớn ở rạp chiếu phim, từng đoạn kí ức ngày trước lu mờ lần nữa hiện về.

"Là Paolo, là Paolo giết ba mẹ của anh.."

"Paolo, em làm rất tốt" - Jessica

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ