Cái chết của Đại Lục như một tin dữ, lại vô cùng vội vàng mà xâm nhập vào đại não Tiêu Chiến, khiến anh có chút cảm giác đau nhói, nhưng sau một lúc Tiêu Chiến cũng có thể điều chỉnh được cảm xúc, khôi phục dáng vẻ cao lãnh ban đầu của mình.
Anh tiến đến bên bàn chủ tịch, đưa tay nắm lấy chiếc điện thoại bàn được thiết kế theo phong cách London những năm 40, văn hoa đều rất tinh xảo, đoán chắc giá trị đều không hề nhỏ. Anh nhất bỗng máy, đoạn dây lò xo cũng vì khoảng cách khiến nó co dãn dài ra, anh đưa tay quay quay mấy số, điện thoại từ phòng chủ tịch lập tức được kết nối xuống quầy lễ tân.
Nhân viên dưới này vừa thấy dãi số của phòng chủ tịch gọi tới, không phải chỉ một, mà hầu như toàn bộ nhân viên ở quầy lễ tân đều trở nên hoảng loạn, tay chân phút chốc vì sợ hãi mà trở nên run run, vụn về. Người này đẩy qua người kia đẩy lại, bởi không ai dám nghe điện thoại của chủ tịch, càng không dám trực thoại với giọng nói trầm lạnh đến ớn người kia của anh. Chỉ là nếu để anh đợi quá lâu, cả đám sẽ chết chắc. Nên cuối cùng cũng có một nhân viên mới vào làm bị đẩy cho việc này.
Đôi bàn tay cô run run khẽ đưa tay quẹt lên màn hình hệ thống nhận cuộc gọi. Đầu dây bên đây vốn tâm trạng đã không ổn định, lại còn phải chờ đợi lâu, Tiêu Chiến thật sự là nổi giận rồi.
Đầu dây bên đây vừa nhấc máy, Tiêu Chiến không chịu đường liền phát hỏa, quát mấy tiếng lớn rõ ràng vào điện thoại.
"Cả quầy lễ tân các người chết hết rồi à, tại sao tôi gọi mãi mới nhấc máy?"
"Dạ..Dạ.."
Cô nhân viên chưa kịp đáp gì, chỉ run run vừa muốn nói, lại không muốn nói, miệng cứ lắp bắp không thể nói năng trôi chảy như thường ngày, căn bản đều là bị anh dọa cho sợ xanh cả mặt. Tiêu Chiến cũng không muốn dài dòng, nên vội cắt lời nhân viên mà lớn tiếng.
"Họp gấp!"
Cô nhân viên hít lấy một hơi.
"Dạ..chủ tịch..
..là tất cả cổ đông ạ?"
Tiêu Chiến gằn giọng.
"Đúng!"
Cô nhân viên lần nữa khổ tâm hỏi ý.
"Chuyện là...phó giám đốc và giám đốc tài chính đều đến Quảng Châu có việc.
Vậy có cần..có cần gọi về không ạ?"
Tiên Chiến lần này như nổi điên, quát mạnh.
"Đám người đó là cái thá gì mà rãnh rang đến Quảng Châu nghĩ dưỡng còn tôi phải ở đây xử lí đống rắc rối bọn họ gây ra..
..Gọi về hết! Tôi cho bọn họ ba mươi phút, còn không có mặt ở phòng họp thì cuốn gói khỏi Lục Nam!"
Tiêu Chiến ngay sau đó hậm hực cúp máy. Cô nhân viên thật sự bị dọa đến đờ người cả rồi, dù cho anh đã gác máy, đôi bàn tay cô vẫn không thôi run rẩy, môi cũng run bần bật không kém. Mà đám nhân viên bên cạnh, đều là nghe hết thảy rồi, nên tay chân luống cuống gọi cho vị phó giám đốc và giám đốc vừa rồi, tình thế vô cùng đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...