Chapter 20.

1.3K 69 9
                                    

Tuyết thôi rơi, chỉ là nhiệt độ tại Hà Nam cũng không khá hơn là mấy, vẫn là lạnh đến thấu xương như vậy.

Hắn vì lời nói ban nảy của anh mà kích động, cũng mặc kệ thời tiết như nào, cứ như vậy lần nữa lên xe chạy vụt đi, cũng không để lại lời căn dặn gì cho đám vệ sĩ kia.

Chiếc mô tô phân khối lớn với tiếng động cơ ù ù điếc tai dừng lại trước một ngôi biệt thử cao cổng màu trắng, thoáng nhìn có vẻ được xây dựng theo kiến trúc cổ điển. Hắn liếc nhìn sơ một lượt, trực tiếp mở cửa bước vào.

Bên trong căn nhà là một sự lạnh lẽo cô độc, cả căn nhà rộng lớn cũng chẳng thấy nỗi một bóng dáng người giúp việc nào cả. Hắn dừng một nhịp suy nghĩ, sau đó vẫn là tiến vào bên trong. Mà ở bên này Tuyên Lộ đang bên trong phòng thờ, quỳ trước di ảnh ba mẹ cô mà cầu nguyện, hy vọng có thể đổi lấy sự bình an cho Tiêu Chiến vì nghe tiếng mở cửa vang dội dưới nhà nên mới bước xuống.

Tuyên Lộ thoáng chốc ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng dưới đại sảnh.

Cô lê chân mình bước xuống từng bậc thang trơn trợt kia, ánh nhìn có chút hốt hoảng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cậu đến đây là gì?"

"Cô là ai?"

Hắn lượt bỏ qua câu hỏi của Tuyên Lộ, chỉ chú tâm đưa ánh nhìn nghi hoặc khiến người ta toát cả mồ hôi lạnh kia mà nhìn người trước mặt. Cô vì bị hắn bất ngờ hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy thoát có chút ngạc nhiên, phải "a hả" vài tiếng mới kịp định thần.

"Cậu..cậu đang nói gì vậy?"

"Cô là ai?"

"..."

"TÔI HỎI THẬT RA CÔ LÀ AI?"

"Tôi..Tôi.."

"Nếu cô còn không nói tôi sẽ cho người bắn chết anh ta ngay lập tức!"

Tuyên Lộ nghe đến chân đã mềm nhũn, mắt cũng rưng rưng rồi. Bây giờ cô cũng có thể đủ hiểu Tiêu Chiến bị bức đến không chịu nỗi mà nói ra hết cho hắn nghe, nên hắn mới tới nhà cô với cái bộ dạng đáng sợ như hiện tại. Tuyên Lộ nước mắt ngắn dài mà thút thít, hy vọng có thể giảm bớt sự phẫn nộ trong lòng hắn.

"Nhất Bác chị xin em, đừng làm hại Tiêu Chiến.."

Giọng nói hắn đã đôi chút yếu ớt hơn, dường như đã bị lời anh nói đá động đến hơi sức đều như cạn kiệt.

"Chị là ai?"

Tuyên Lộ ngập ngừng, cũng không biết có nên nói hay là không, chỉ là càng suy nghĩ thì nước mắt rơi càng nhiều, phút chốc mảng hình ảnh trước nhãn cầu đều bị nước mắt làm cho mờ nhòe đi.

"Chị là chị của em..."

Hắn nghe, hắn cảm thấy. Đôi mắt hắn cũng long lanh đi rồi, dường như loạt chất lỏng nóng ấm cũng đã tích tụ ở hốc mắt, nhưng hắn có lẽ vẫn đang cố lừa dối mình, vẫn là nặng ra được một nụ cười nhạt như châm biếm trên gương mặt sớm đã cứng như đá của mình.

"Nói dối.. Các người đều lừa tôi."

Hắn phút chốc gắt gỏng, ánh mắt đã có phần đáng sợ lần nữa nhìn Tuyên Lộ, làm người con gái nhỏ bé này sợ hãi đến run cầm cập.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ