Tiểu Uyển được anh đưa về nhà, còn thuê thêm bảo mẫu đến chăm sóc, vì dù sao cũng là anh cứu ra, không theo anh thì theo ai.
Từ khi Tiểu Uyển về nhà, Tiêu Chiến cũng cười nhiều hơn, tuy có lúc tâm trạng vẫn rất không tốt nhưng nhìn thấy bé con đáng yêu dụi mặt vào lòng mình, anh lại không kiềm được mà cong môi mỉm cười.
Đứa bé này đặc biệt rất hiểu chuyện, lại còn rất ngoan ngoãn, Tiểu Uyển thấy Tiêu Chiến đi làm về trông rất mệt mỏi thì sẽ thường nhờ bảo mẫu pha cho một li sữa tự mình đem đến cho anh.
Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn, dù sao Tiểu Uyển cũng không gây rắc rối gì cho anh.
Một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, thời gian cứ thế trôi qua cũng đã một tuần. Tuyên Lộ sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lại cũng thường xuyên đến nhà thăm, cũng như hay thay Tiêu Chiến đưa Tiểu Uyển ra ngoài chơi.
Hôm nay lại một ngày nữa Tiểu Uyển phải ở nhà Tuyên Lộ, bởi cả anh và hắn đều rất bận, không tiện chăm sóc. Hắn dường như có một lịch diễn, anh cũng phải đi tham dự một event. Tuy nói là một event mừng sản phẩm mới của tập đoàn đối tác, thế nhưng nó còn được ngầm hiểu là một cơ hội tìm kiếm mối làm ăn, hầu hết khách mời tham gia đều là những nhà đầu tư chứng khoán có tên tuổi, và anh là một trong những vị khách lớn đó.
Bữa tiệc bắt đầu vào tầm 22h giờ đêm, anh từ sớm đã chuẩn bị cho mình một bộ âu phục đơn giản không kém phần tinh tế, vóc dáng đầy cuốn hút của anh được bộ âu phục màu đen tôn lên rõ ràng. Đứng trước tủ cà vạt, đảo mắt qua lại vẫn chưa thể chọn được cái nào phù hợp, anh cảm thấy dường như tủ đồ nhà mình có chút ít.
Anh lần nữa đi quanh phòng trang phục, lại vô tình liếc thấy vài bộ quần áo trông vô cùng lạ lẫm được treo ở góc tủ. Cố moi móc kí ức đống quần áo kia bản thân mua lúc nào, hay là ai tặng lại có ở đó. Nhưng anh có cố mãi cũng không thể nhớ được đó vốn dĩ là quần áo của hắn, vì lúc trước bọn họ sống chung.
Đứng chiêm nghiệm hồi lâu cũng không thể nhớ nên anh đành bỏ qua cũng chẳng quan tâm đến. Lần nữa phân vân lựa chọn, anh cuối cùng là chọn một chiếc nơ đen mà đeo lên, anh nghĩ đôi lúc thay cà vạt bằng nơ cũng có tí cảm giác tươi trẻ.
Hôm nay Trác Thành còn phải giải quyết tí việc ở Tiêu Linh, nên căn bản không thể cùng anh đến bữa tiệc, anh chỉ đành tự lái xe đi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn hạng A ở trung tâm Bắc Kinh, nơi này ánh đèn lấp lánh vô cùng bắt mắt, không khí trông cũng vô cùng nhộn nhịp, lại thấy được sự tất bật vội vã, sự hào nhoáng của uy quyền.
Phía trước cửa khách sạn đã có một dãy thảm đỏ trải dài từ cửa đến ra tận sân, bên cạnh còn có vài vệ sĩ, cùng một người đàn ông tầm trung đứng đợi bên cạnh, trên tay còn cầm sẵn ly rượu, dường như ông ta chính là chủ của bửa tiệc.
Anh sau khi bước xuống liền có người đến chào hỏi, xe của anh cũng đã có người láy đến gara mà đỗ. Vị trí đặc biệt phải dành cho Tiêu Tổng, nói có vẻ hơi khoa trương như người đàn ông cầm ly rượu kia đứng đợi từ nảy đến giờ chủ yếu là đón anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...