Chapter 5. H nhẹ

1.5K 76 1
                                    

Một lúc sau

"Nhất Bác, quần áo em để ở đâu, anh không thấy"

Hắn vẫn im lặng mà mang theo một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Anh ở trong phòng tắm thì tìm mãi không thấy quần áo mà hắn để, nên đành khoác áo choàng tắm ra ngoài để lấy quần áo. Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì liền bị hắn kéo anh mạnh tay ấn xuống giường, giọng nói đầy tà mị

"Hôm nay lại giận cá chém thớt, vì chuyện khác mà lơ em, thật là hư"

"Nhất Bác, em làm gì vậy, bỏ anh ra đi, anh hôm nay không có tâm trạng đùa với em"

"Em không hề đùa với anh"

"Nhất Bác em...ưm..không.."

Chưa nói dứt câu, anh đã bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn sâu. Anh vẫn còn bàng hoàng thì hắn đã mơn trớ hơn, mút máp lấy cánh môi đỏ mọng của hắn. Anh như muốn ngừng việc này lại nên mở nhẹ miệng để nói gì đó, nhưng anh vốn dĩ không biết được, con người trước mặt anh tâm cơ cỡ nào, chớp lấy thời cơ, hắn đã nhanh đưa lưỡi mình vào trong khuôn miệng anh, len lỏi hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng mà mút lấy mút để, dịch mật ngọt ngào tiết ra đều bị hắn chiếm lấy, cứ như vậy anh nằm trong thế bị động, cứ bị hắn tàn phá bên trong miệng, nhưng cũng không thể dừng lại, tâm trí bây giờ đều bị dục vọng chiếm lấy. Anh cũng không thể ngờ, kĩ thuật hôn của hắn lại điêu luyện như vậy, lưỡi hắn cứ quấn quýt, len lỏi vào khoang miệng anh, nó đem lại cho anh một cảm giác tê dại cả người, khiến dục vọng anh dâng cao, không muốn dừng lại chút nào.

Đại não anh phút chốc đã bị dục vọng chiếm giữ, cả cơ thể nóng ran lên, nhưng vì hôn quá lâu, anh cảm thấy cơ thể mất đi dưỡng khí, nên đánh nhẹ vào vai hắn, hắn vì vậy mà luyến tiếc rời môi anh, lúc rời ra còn cắn nhẹ nơi cánh môi anh khiến nó rỉ máu. Anh vì đau mà nhăn mặt, sao đó lại đánh vào vai hắn vài cái

"Nhất Bác, em điên hả?"

"Em đúng là điên rồi, anh vì vậy mà dám đẩy em ra"

Hắn gương mặt có chút giận dữ mà nhìn anh. Anh vì vậy mà quay qua chỗ khác, lãng tránh ánh mắt của hắn, đưa tay đẩy hắn ra.

"Anh không có ý đó, hôm nay đến đây thôi, anh muốn ngủ"

"Hôm nay anh phải thức cùng em, tụi mình giải quyết xong chuyện này đã"

Hắn đưa tay lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm to, sao đó lại cuối xuống hôn anh, chuyền một lượng nước từ trong miệng hắn vào miệng anh, sau đó lại cười đắc ý

"Em cho anh uống gì vậy?"

"Xuân dược"

Anh mở to mắt nhìn hắn, hắn vì vậy mà lại cho anh uống xuân dược, cuối cùng thì anh cũng hiểu, đêm nay quả thật không thể ngủ được rồi.

Hắn mặc cho anh có thái độ ngạc nhiên cỡ nào, vẫn cuối xuống một lần nữa đưa anh vào nụ hôn sâu, thậm chí là sâu hơn lúc nãy, lần này anh không hiểu sao, bản thân cũng vì vậy mà trở nên mơ hồ, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, ấn hắn vào cho nụ hôn sâu hơn. Hắn thấy anh hợp tác đến thế, bàn tay cũng chẳng chịu yên phận mà gỡ bỏ nút thắt của áo choàng tắm, quăng mạnh xuống sàn nhà, như thế là có thể nhìn thấy cả cảnh xuân trước mặt, nước da trắng nõn, cơ thể nuột nà của anh giữ gìn bao lâu vậy mà phút chốc phơi bài trước mặt hắn.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ