Chapter 18.

1K 76 12
                                    

Ngay sáng ngày hôm sau, sau khi đã chắc chắn Tuyên Lộ sẽ không gặp bất trắc gì nữa, Trác Thành y mới an tâm mà lái xe đến Thái Dương Xuyên Hòa.

Chiếc xe BMW màu vàng sáng rực nhanh đóng đã đổ trước cổng chính của công ty giải trí lớn nhất nhì Cbiz, Trác Thành thân âu phục lịch lãm, nhưng gương mặt sớm đã tối đen, hậm hực tiếng thẳng đến phòng giám đốc Trần.

Giám đốc Trần đang ngã người trên sofa, đem chùm nho mỹ xanh mát thượng hạng kia mà nhai nhồm nhoàm, trông có vẻ rất hưởng thụ. Nhưng ông ta lại một phen hoảng hồn đến thất thần điên đảo khi Trác Thành đẩy mạnh cửa bước vào, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng.

Trần Gia Nghĩa ông ta sợ đến xanh mặt mày, người này ông vẫn còn nhớ rất rõ. Lần trước chủ tịch Triệu bị Tiêu Tổng dạy cho một bài học, người này đứng bên cạnh, soái khí cũng băng lãnh tàn khốc không kém Tiêu Chiến, vừa hay ít hơn 2 phần. Vội vàng đẩy tay nâng gọng kính, sau đó đứng phắt dậy chỉnh trang lại bộ vest nhăn nhúm của mình, ông ta mới mở miệng lắp bắp nói với điệu bộ khẩn trương.

"Cậu.. Cậu đến đây là có việc gì cần làm sao?"

Trác Thành đưa coi ngươi nhạt màu liếc nhìn Trần Gia Nghĩa, khiến ông ta sợ đến muốn tè dầm, đến chân cũng nhấc lên không nỗi.

"Nhất Bác cậu ta ở đâu?"

Giám đốc Trần dừng một nhịp, cố hít thở đều đều, đem thần trí mình trấn an lại, sau đó mới nói.

"Cậu ấy... vừa được chuyển công tác về Hà Nam ngày hôm qua.."

Trác Thành cũng chẳng mở miệng nói gì nữa, chỉ nhẹ đưa ánh mắt như muốn giết người kia đặt lên tầm mắt giám đốc Trần. Ông ta làm giám đốc cũng không tính là ngốc, nhìn cái ánh mắt kia của Trác Thành liền hiểu chuyện, đưa tay lấy giấy bút viết vội vài dòng chữ đưa cho Trác Thành. Sau khi có được địa chỉ chi nhánh chỗ hắn đang hoạt động, y cũng chẳng buồn nán lại thêm giây nào, như vậy lạnh lùng mà quay lưng bỏ đi, bỏ lại tên giám đốc bị dọa đến mồ hôi lạnh toát ra đến ướt cả người. Ông ta vừa tức vừa sợ, chỉ dám nhìn theo bóng lưng khuất dần của Trác Thành mới dám mở miếng mắng mấy câu, gỡ gạt lại tí uy nghiêm của giám đốc.

"Các người tưởng các người là ai? Hay ho lắm sao? Nếu tôi trẻ tuổi sức lực dồi dào như cậu, tôi sẽ chẳng kiên nệ đấm cho cậu một cái. Cái đồ không biết tốt xấu, như vậy lại dám lên mặt với tôi."

Ông ta "phì" một cái rồi quay về sofa của mình, lại tiếp tục ăn nho.

Phía bên đây Trác Thành cũng đã đi xa cửa phòng giám đốc, nên mấy lời mắng mỏ của tiểu nhân y cũng chẳng thể đem chữ nào vào tai mình, chỉ là nếu nghe được, chắc người kia bị đánh đến nát nhừ xương.

Trác Thành kiềm chế nảy giờ đã là rất cố gắng rồi, vừa nhìn sơ thấy địa chỉ, y đã không khỏi tức giận, liền nhanh chóng lên xe phóng đi.

Trác Thành vốn là một tay đua ô tô, nên tốc độ láy xe của y được gọi là cực đỉnh, chẳng mấy tiếng đã đến được Hà Nam, cũng chẳng phải lề mề tận 9 tiếng như lão tài xế hôm qua.

Dừng xe trước một tòa nhà cao tầm 5 tầng, trên là dòng chữ chi nhánh Thái Dương Xuyên Hòa đang chớp nháy với ánh led nhiều màu, làm rực cả một khu phố sầm uất. Xác định lại địa chỉ một lần nữa, y mới tắt máy bước xuống xe. Cơn thịnh nộ trong lòng Trác Thành cuối cùng cũng dâng trào đến tột cùng, lần này tóm được hắn, phải đánh cho hắn đến bất tỉnh ba tháng mới có thể trút hận.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ