Chapter 4.

1.1K 80 1
                                    

Tuần sau

Khi chuẩn bị kí hợp đồng với Albert, thì Lục Nam lại nhận được một cuộc điện thoại từ phía công ty của Albert, rằng ông ta không muốn ký nữa. Được biết rằng phía Jessica đồng ý bán vũ khí cho ông ta với một cái giá nhỉnh hơn giá mà Tiêu Chiến đưa ra.

"Con mẹ nó.!"

Anh tức giận quăng bản hợp đồng đang cầm trên tay xuống đất, Đại Lục và Trác Thành đứng trước mặt cuối mặt mà không dám nói gì.

"Sao cô ta lại biết được cái giá mà chúng ta đưa ra? Con mẹ nó, còn nói ngay lúc chúng ta vừa chuẩn bị hàng xong, bây giờ thì không kí nữa"

"Tiêu Chiến, em bớt giận đi, anh sẽ điều tra xem rốt cục là ai làm lộ tin tức ra ngoài"

"Bản hợp đồng này, vốn dĩ chỉ có em, anh và Trác Thành biết. Anh nói xem ai làm lộ ra nữa. Em sẽ tự để lộ tin tức này ra ngoài và thiệt hại hơn 50 triệu NDT sao?"

"Tiêu Chiến, ý cậu là..."

"Rốt cục là ai đã ăn cơm của tôi, mà lòng lại hướng mũi dao về phía tôi?"

"Tiêu Chiến, anh biết em đang tức giận, nhưng em đừng hồ đồ, em nói vậy, chẳng lẽ không tin anh và Trác Thành, bọn anh đã vì em bán sống bán chết bao lần rồi?"

"Em hy vọng không phải là anh bán tin cho Jessica. Đại Lục, em tin anh, em cũng tin Trác Thành, có thể lần này là do em làm việc sơ xuất, để cho có kẻ trộm được tài liệu mật. Nhưng nếu để em biết anh hay Trác Thành phản bội em, thì dù cho tình nghĩa 30 năm hay 50 năm, em cũng không ngại tiễn 2 người đoạn cuối cuộc đời đâu"

Sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh, bàn lại kế hoạch tiêu thụ lô vũ khí hơn 50 triệu NDT, Đại Lục được lệnh đem lô hàng về nhà kho của băng đảng anh làm chủ trước, sau đó sẽ tìm chỗ thu mua, bán với giá rẻ chút, mỗi lần số lượng ít, nhưng vậy cũng gỡ gạc được số tiền đã bỏ ra.

Đại Lục rời đi,Trác Thành vẫn đứng đó, lòng có chút nặng

"Cậu không phải là không biết, chỉ là cậu không muốn tin"

Anh vẫn im lặng

"Tiêu Chiến, cậu từ khi nào làm việc sơ xuất đến như vậy. Tiêu Chiến độc đoán, bảo thủ ngày xưa mà tôi biết không phải nhu nhược như bây giờ"

"Nếu cậu là tôi, cậu có thể chấp nhận sao Trác Thành"

"Tiêu Chiến, chuyện qua lâu lắm rồi, đó không phải lỗi của cậu, đó không phải chuyện của cậu, cậu đừng cứ mãi dằn vặt như vậy. Chuyện cậu nên làm cậu cũng đã làm.Cậu không cần vì một chuyện không phải lỗi của mình, mà đối xử với người đó đặc biệt như vậy"

"Nhưng Trác Thành, yêu rồi"

"Tiêu Chiến, rồi sẽ có một ngày, người mà cậu sẵn sàng đứng ra đỡ viên đạn, sẽ là người ở phía sau bóp còi. Cậu sẽ vì chữ yêu đó của mình, mà chết trong đau khổ nhất."

Anh nhìn hắn, cười trừ mà nhẹ giọng, như muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề trong phòng

"Trác Thành, chẳng phải tôi còn có cậu và Đại Lục sao? 2 người sẽ bảo vệ tôi mà đúng chứ?"

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ