Chapter 8.

957 64 0
                                    

Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, từng ánh nắng mặt trời mang theo hơi ấm len lỏi qua lớp rèm cửa mà chiếu vào thân ảnh người con trai ưu tú nằm trên giường. Anh lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt mình là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, vốn không phải phòng của anh. Trần nhà được sơn một lớp sơn trắng, đơn giản mà tinh tế, nhìn xung quanh thì thấy đây vốn dĩ là phòng bệnh, tay anh còn đang phải truyền dịch. Đêm hôm qua uống nhiều đến nỗi một chút kí ức của đêm qua cũng không thể nhớ, chỉ nhớ nỗi tâm trạng lúc đó của anh rất tệ, cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác, sau đó.., sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa.


Anh ngồi tựa mình lên giường, hy vọng có thể moi móc lại một tí kí ức, tìm nguyên nhân tại sao bản thân anh lại ở bệnh viện, khoác lên mình áo bệnh nhân, còn phải truyền dịch. Có lẽ suy nghĩ nhiều quá chăng, đầu anh bắt đầu đau nhức, dưới bụng cũng truyền đến cơn đau quặng thắt.

"Tiêu Chiến, sao em không nghỉ ngơi tiếp tục đi, lại ngồi dậy?"


Lúc này từ ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng, một người con gái mặc một chiếc váy hoa cúc đơn giản, trên tay còn cầm theo một phần cháo tổ yến đã được đóng gói cẩn thận, còn có thể là ai nữa, chính là Tuyên Lộ.

"Chị, sao em lại ở đây?"


"Chị không biết rốt cục có chuyện gì xảy ra với em, nhưng khi chị nhận được điện thoại Trác Thành gọi đến, nói em đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo là vì em hay bỏ bửa, đêm qua lại uống một lúc rất nhiều rượu có nồng độ cao, dẫn tới xuất huyết dạ dày, bây giờ em phải ở đây tịnh dưỡng 2 tuần mới có thể về được."

"Làm gì phiền phức đến như vậy, em muốn xuất viện, còn nhiều việc ở Lục Nam cần em giải quyết."



Anh nhóm người định rời khỏi giường, nhưng Tuyên Lộ cô đã nhanh chóng đến bên cạnh ấn anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của anh, dặn dò.



"Ây, em đừng ngoan cố nữa, bây giờ phải nghỉ ngơi để có sức khỏe, chuyện ở công ty đã có Đại Lục lo rồi, em không cần phải lo."



Anh nghe Tuyên Lộ nói như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại trên giường bệnh. Tuyên Lộ đưa tay lấy chén cháo tổ yến đang còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, từng thìa, từng thìa đút cho anh ăn.


________________


"Công việc cũng đã xong rồi, em còn chưa định về với cậu ta sao?"


"...."


"Chị nghe nói cậu ta nhớ em, đến bar uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày, đến nỗi phải nhập viện, đang ở phòng cấp cứu. Bây giờ mà còn không chịu về, cậu ấy có lẽ suy nhược mà chết trên giường bệnh đấy, công sức của em bao lâu nay cũng không có được kết quả."



Nhất Bác hắn nghe đến đây, đống giấy tờ đang xem trên tay cũng lần lượt rớt tung xuống sàn nhà, hắn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chị mình, hy vọng những gì hắn nghe này giờ đều là giả. Thế nhìn nhìn sâu vào đôi mắt cô gái đó, anh có thể thấy được, tất cả đều là sự thật.



[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ