Một buổi sáng, nắng sớm ấm áp vô cùng, len lỏi qua tấm rèm thưa treo hờ ở cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt hai nam nhân đang cuộn mình say giấc trên giường. Tiêu Chiến vì bị nắng chói rọi, khẽ nheo mắt, lại có ý lười biếng lần nữa dụi mặt thật sâu vào hỏm cổ hắn mà nướng.
Vương Nhất Bác hắn vốn đã tỉnh dậy từ sớm, đưa mắt vô cùng cưng nựng nhìn anh, ngọt giọng nói.
"Anh lại định nướng nữa đấy à?"
Tiêu Chiến bên trong lòng ngực Vương Nhất Bác, lười biếng không mở mắt, giọng nói vẫn còn rất ngáy ngủ.
"Anh mệt.."
"Anh lười đi làm thì có, cả một năm anh mệt hết 364 ngày, ngày còn lại thì anh nói anh không khỏe."
Tiêu Chiến không nói gì, tiếp tục nhắm nghiền mi mắt. Vương Nhất Bác hắn cũng là do sủng anh quá, nên anh sớm đã trở nên lười biếng như vậy, Lục Nam ngày trước được anh chú trọng, dù cho có bạo bệnh liệt giường cũng ráng mà xử lí công việc, còn bây giờ nhìn xem, ở nhà mè nheo, lười biếng, ỷ lại vào Vương Nhất Bác hắn.
Người có gia đình thay đổi nhiều như vậy sao, chí ích đối với người ngoài thì không thay đổi mấy, còn đối với người quen thì lại mất hết soái khí. Uông Trác Thành thì mệnh khổ rồi, được thăng từ trợ lý lên hẳn Tổng giám đốc, thế là mọi công vụ một mình y xử lý hết, Tiêu Chiến lâu lâu chán chường lắm mới ghé đến công ti, tìm người mắng mỏ mấy cái lại rời đi.
Không nhắc đến công ty nữa, Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn đang nướng trong lòng Vương Nhất Bác đây nè.
Trời ơi, Vương Nhất Bác nghị lực lên tí đi, đừng vì anh ấy làm nũng mà mặc cho anh ấy ngủ nướng nữa.
Làm ơn đi, ai cũng được, đến kéo họ dậy đi. Một người thích làm nũng để được ngủ nướng, một người thì đội người kia lên đầu, cưng sủng vô cùng. Như vậy thì sao mà được, trễ rồi dậy đi.
Tiểu Uyển của tôi đang đập cửa đùng đùng, kêu lớn mấy tiếng: "Con trễ học rồi" kìa.
Tiểu Uyển bất lực, con cái đúng thật là ngoại lệ, thằng bé đã dậy từ sớm, đồng phục chỉnh chu, cặp sách còn đeo sẵn, trước cổ có treo một cái bình sữa nhỏ, ấy vậy mà chưa một ai dậy.
Ai chở con đi học?
Nội tâm Tiểu Uyển gào khóc như vậy đó.
Tiểu Uyển gọi mãi không thấy ai lên tiếng, vội vàng đẩy một cái ghế ở gần đó đến, leo lên mới vặn tới tay vặn khóa cửa.
Mở cửa bước vào, hai con người đó vẫn ôm nhau mà cười.
Tiểu Uyển khổ, hai người họ yêu nhau không cần thằng bé rồi. Tiểu Uyển chạy nhanh đến, leo lên trên người của hai nam nhân kia, dậm dậm.
"Baba ơi dậy đi..". Tiểu Uyển dừng một nhịp, nhún nhún mấy cái, gọi tiếp :" Tình địch của A Uyển ơi dậy đi!!"
*Phụt*
Xin lỗi quý vị, tôi sặc nước.
Tình địch của A Uyển? Vương Nhất Bác?
Cái tên này ở đâu ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...