"Nhất Bác, dừng lại đi"
"Sao vậy, hối hận rồi à, không muốn có anh ta nữa sao?"
"Tôi không muốn dùng cách này nữa"
"Anh đã làm ra những chuyện gì tổn hại đến anh ta, lòng anh tự biết rõ. Anh tự hỏi xem, bây giờ anh còn lựa chọn khác hay là không, muốn dừng lại sao, tôi thật sự rất tò mò, nếu anh ta biết được những việc anh làm với anh ta, với Lục Nam, sau đó sẽ hận anh đến mức nào đây?"
"Nhưng bây giờ em ấy đang ở bệnh viện, lỡ em ấy có chuyện gì.."
"Lỡ anh ta có chuyện gì thì làm sao? Là do anh ngu ngốc, cho anh ta dùng thuốc không đúng lúc. Anh ta tỉnh lại đi chăng nữa, ngay lúc này biết được chuyện anh làm với anh ta, sẽ tha thứ mà ngày ngày bên cạnh gọi anh tiếng ca nữa sao? Đại Lục à Đại Lục, anh ngốc vừa thôi."
Hắn dừng một nhịp, đảo mắt vô tình nhìn Đại Lục một cái, ánh mắt chưa 3 phần khinh bỉ, 7 phần châm biếm.
"Anh đã không còn đường lui nữa rồi, Tiêu Đại Lục."
"Haha. Đúng, là tôi ngốc thật, lại ngồi chung thuyền với cậu. Đúng là không còn đường lui."
Phải chăng đây là nước đi sai lầm của Đại Lục. Đúng thật sự là chẳng còn đường lui nữa rồi. Trong tiếng cười của anh lại mang một chút khổ tâm trong đó. Gương mặt của anh đã sớm đông cứng, trở nên mờ mịt bởi lời nói châm biếm của hắn, tiếng cười của Đại Lục phát ra ở hiện tại khổ sở là bao, thần sắc như chết lặng đi vẫn gượng ép mà nặn ra được một nụ cười như có như không.
Khổ sở biết nhường nào, ngược tâm biết nhường nào?
Rốt cục thì không hiểu được hắn muốn gì nơi anh mà lại quyết định hợp tác với Đại Lục, nhưng rõ ràng là hắn yêu anh mà, từ cách hắn nhìn anh, từ cách hắn chiếm hữu anh, thì rõ là hắn yêu anh. Nhưng vẫn thật không thể hiểu được, Tiêu Tổng anh, không thể cho hắn cái gì, lại khiến hắn có mưu tính riêng trong lòng, lại hợp tác với Đại Lục.
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được tâm tư Đại Lục, nhưng hắn thì hiểu. Hắn biết thứ tình cảm mà Đại Lục dành cho Tiêu Chiến không đơn thuần là tình cảm anh em. Đại Lục yêu anh, Đại Lục anh ta yêu điên cuồng Tiêu Chiến, từ khi Đại Lục học cấp 3, anh ta đã rõ được trong lòng mình muốn gì, chính là muốn đem trọn thân ảnh cậu học sinh trung học khôi ngô tuấn tú nụ cười tựa bạch liên, dưới môi lại được điểm tô bởi một nốt chu sa tuyệt hảo Tiêu Chiến mà ôm trọn vào lòng, nâng niu chiều chuộng. Tuy Đại Lục luôn muốn lấp liếm đi cái thứ tình cảm lệch lạc đang le lói trong lòng mình, còn hết lần này đến lần khác hẹn hò, tìm hiểu, thậm chí là ân ái bên cạnh nữ tử khác. Thế nhưng vốn dĩ người ngự trị trong trái tim Đại Lục từ lâu đã là Tiêu Chiến. Hằng đêm Đại Lục đều gặp mộng xuân, mơ thấy loạt chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai, mơ thấy cùng Tiêu Chiến ân ân ái ái.
Đại Lục anh ta biết rõ là thứ tình cảm đang cháy rực tận nơi đáy lòng mình là trái luân thường đạo lý, anh ta và Tiêu Chiến trên danh nghĩa là anh em. Nhưng mà vốn dĩ tình yêu đó quá đổi lớn, khát khao chiếm hữu Tiêu Chiến của Đại Lục thật sự quá nhiều,không thể bị ngăn cản, họ vốn dĩ không có quan hệ máu mủ với nhau, nên Đại Lục lại đem lòng vọng tưởng. Suốt những năm qua anh ta đối với Tiêu Chiến quan tâm hết mực, vì Tiêu Chiến mà chết đi sống lại. Người ngoài nhìn vào nói Đại Lục là con chó trung thành của nhà họ Tiêu, nhưng anh ta vẫn không quan tâm, vì anh ta yêu Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...