Nơi căn phòng trống cũ kĩ đó, tứ bề tĩnh mịch cuối cùng cũng vì nắng ban mai mà như có chút sức sống. Suốt cả một đêm dài, ngoài màn đêm đen thì chẳng còn gì nữa.
Khi mặt trời vừa lên, cánh cửa phòng cũng được mờ toang ra. Vốn tưởng đâu là hắn lạ đến, nhưng không, lần này lại là Đại Lục.
" Tiêu Chiến"
Giọng nói run run pha chút vội vã đã kéo linh thức đang phiêu bạt chốn nào của anh về thực tại. Không nhanh không chậm, Đại Lục tiến đến bên cạnh anh, lục trong túi một chùm chìa khóa nhỏ, sau đó thử từng cái khóa một. Sau một hồi thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng thì còng sắt xiết cổ tay anh để đỏ ửng cũng rơi xuống, va đập vào sàn nhà phát lên một tiếng choảng chói tai.
Ể? Sao Đại Lục lại ở đây nhỉ, hơn nữa, còn đám cơ to tay bắp kia đâu rồi, sao lại mặc cho Đại Lục vào được đây, còn có cả chìa khóa mở còng tay cho anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Đại Lục, chứa vài phần nghi ngờ.
"Đi nhanh thôi, anh sẽ giải thích sau."
Đại Lục nhanh tay kéo Tiêu Chiến đi. Sau khi đi khỏi căn phòng đó, đi qua một lối đi tối, xung quanh đều là thùng gỗ, cuối cùng là đến sảnh chính của kho, chỉ cần qua sảnh chính đi một lúc, thì chính là cửa lớn.
Thế nhưng vốn dĩ mấy chục tên mafia từ Ý qua đâu phải chỉ để trưng bày, sở dĩ Đại Lục lôi lôi kéo kéo anh đi được tới đây là do hắn muốn chơi đùa với 2 con người này một tí, khiến cho đâu đó trong thâm tâm 2 người le lói lên một chút hy vọng sẽ rời khỏi được đây. Thú vị không, ban phát người ta chút hy vọng, sau đó là nhẫn tâm đạp nát nó đi. Vừa nghe qua thôi, cảm giác hứng thú đã bao bọc lấy tâm trí rồi.
"Nhất Bác, như vầy là sao? Chẳng phải đã giao kèo rồi à? Sao vẫn chưa chịu thả người."
Đại Lục nói lớn, khiến cho giọng nói của bản thân vang dội cả sảnh chính của kho.
"Giao kèo gì? Anh đã giao kèo gì với em ấy?"
Anh nói chuyện tuy có chút khó khăn, giọng nói nhỏ yếu ớt, mang theo một chút sức lực cuối cùng của anh mà tuông ra. Dứt mạnh tay mình ra khỏi vòng tay Đại Lục, bởi anh cảm thấy con người trước mặt này không đáng tin được nữa.
Anh bây giờ ngay cả người anh từ nhỏ đến lớn của mình cũng không thể tin được. Từ lúc Đại Lục đường đường chính chính bước vào phòng, mở khóa tay cho anh rồi đưa anh ra đến tân đây, hàng loạt câu hỏi vẫn đang hiện diện trong đầu anh. Vẫn là ánh mắt ngấn lệ đó, nhưng nó không mang theo uất nghẹn, mà là nghi hoặc nhìn đăm đăm vào Đại Lục, hy vọng có thể nhận lấy một câu trả lời thích đáng.
"Nói đi. Nói cho anh ta biết là tôi với anh đã giao kèo những gì đi!"
Từ phía sau lưng anh, thân ảnh to cao của hắn từ từ tiếng đến, theo đó là một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, từ từ rút ngắn khoảng cách, từng chữ từng chữ được phát ra với âm điệu trầm tĩnh, cách nơi vành tai anh vài cm.
Bởi lẻ thời tiết Bắc Kinh đang vào đông, tuyết cũng đã rơi dày đặt trên đại lộ, khắp cả nẻo đường của thành phố phồn hoa này, thế nên hơi thở sẽ kéo theo hơi lạnh. Hắn cũng vậy, từng hơi thở mang theo hơi lạnh của gió sương phả vào vành tai anh, khiến nó phút chốc đỏ lên, mang đến cho anh cảm giác ớn lạnh đến run người, khẽ lùi về vài bước né tránh hơi thở của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...