Lại một ngày nữa trôi qua, hắn vẫn như thường lệ đều đến nhìn anh rất sớm. Ngay khi mặt trời vừa lên, bảo an của bệnh viện vừa thay ca để có thể chợp mắt, hắn đã rướn thân ảnh cao to trong chiếc blazer đen đứng trước cửa phòng bệnh 205.
Vì ngày hôm qua Tuyên Lộ sớm đã thông báo với hắn về việc cô nói dối rằng hắn tên Vương Kiệt, Tiêu Chiến cũng bảo nếu hắn muốn gặp thì cứ tự nhiên vào.
Chỉ là hắn vẫn chưa quen, cứ lưỡng lự đứng trước cửa phòng, đem thần trí trôi dạt nơi nào, thoáng khẽ suy nghĩ đôi ba điều rồi mới mở cửa.
Hắn đưa thân nhẹ ngồi xuống bên cạnh, đem tầm mắt ân cần nhìn người con trai vẫn còn đang khép mi say giấc.
Không biết loạt cảm giác đang ngự trị nơi hắn là gì, hắn cũng không thể rõ ràng được. Người con trai này từ thân thuộc lại trở nên xa lạ như vậy, hắn bây giờ muốn ở bên cạnh, đến cái tên của mình cũng không thể nói ra.
Hắn cứ ngồi im như vậy lặng nhìn anh, mãi đến khi anh khẽ chớp chớp có ý mở mắt, hắn mới phút chốc vì lay động nhẹ trên gương mặt mà bản thân đang chăm chú nhìn mà giật mình. Thoáng nhìn thấy rèm cửa hé mở, có lẽ chút ánh nắng kia sẽ làm anh chói mắt, hắn ngồi thẩn nghiệm hồi lâu, sau đó mới rướn người đến kéo lấy rèm cửa lần nữa khép vào, hy vọng sẽ không có thứ gì làm anh cảm thấy khó chịu khi vừa mở mắt đón ngày mới.
Hắn có biết hay không, thứ có thể khiến anh cảm thấy khó chịu nhất, chính là cái người tên Vương Nhất Bác.
Có lẽ chút ánh sáng chíu rọi qua khung cửa không thành công khiến anh thức giấc, thì những làm gió xuân ấm áp cũng len loi qua lớp rèm thưa kia, đem từ lọn tóc óng mượt kia của anh mà đùa nghịch, thành công khiến anh đem mi mắt nặng trĩu dần hé mở ra.
Anh nhìn về hướng cửa sổ, chút ánh nắng mờ nhạt kia làm tầm nhìn anh không được rõ ràng. Anh nhìn thấy thân ảnh nam nhân cao to đang đứng bên khung cửa sổ, hắn đứng ngược hướng ánh sáng khiến dung mạo lại có đôi phần mờ mịt không rõ ràng, làm anh phải đưa tay dụi mắt để nhãn cầu thích nghi với ánh sáng, anh mới có thể nhìn thấy người đàn ông này, trông lại có chút gì quen thuộc, nhưng lại có cảm giác xa lạ đến lạnh lòng.
Tiêu Chiến khẽ đưa tay che mắt, sau đó rướn người tựa lên thành giường. Theo thói quen, Tiêu Chiến sau khi vừa mới thức dậy sẽ lập tức uống một li nước nóng, đó vốn dĩ là thói quen từ nhỏ của anh, bởi vì nó căn bản tốt cho sức khỏe.
Máy lọc nước được đặt ở cạnh sofa, còn sofa lại được đặt đối diện với giường ngủ của anh. Vốn định đặt chân xuống sàn, đem thân mình rót lấy chút nước ấm, thế nhưng hắn lại một lần nữa dời bước từ hướng cửa sổ đến máy lọc nước mà lấy nước cho anh.
Trong sự ngạc nhiên đanh bủa vây, li nước ấm không nhanh không chậm liền được đưa đến bên cạnh anh, còn người nam nhân đó lần lượt ngồi xuống.
Anh là đang ngạc nhiên, tại sao thói quen mỗi khi thức dậy của anh, người con trai đó lại biết. Cũng không phải chỉ là trùng hợp chứ, khi mà chân anh chưa đặt xuống sàn, miệng còn chưa nói bản thân mình muốn uống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...