"Anh có còn nhớ chuyện anh nói với tôi, vì một con mèo mà anh giết cả nhà họ Lâm không?"
Hắn dừng một nhịp, đôi mắt đã trở nên hung tợn, sớm đã bị những tơ máu bao bọc khiến cho đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, chứa đựng đầy sự ai oán, thù hằn.
"Tôi mang họ Lâm..!"
Từng câu từng chữ thốt ra, hắn đem tất cả sự căm thù, phẫn nộ dồn vào đó. Ánh mắt hắn nhìn anh, không còn ôn nhu, dịu dàng như trước nữa. Anh cảm thấy vừa sợ vừa đau, cuối cùng vẫn là hắn mù tâm, hắn không hiểu.
Anh vẫn không thể mở miệng nói được gì. Bởi lẽ, sự thống khổ đang dày xéo tâm can anh, nước mắt anh không ngừng rơi, từng đợt từng đợt ồ ạt chảy xuống. Anh khóc rất nhiều, khóc đến nổi khô cả cổ họng, tựa như tận sâu bên trong có ai đang châm mòi lửa khiến cuốn nọng anh nóng ran lên vậy. Anh không phải không biết, cũng sớm đã biết được hắn cũng sẽ có ngày vì chuyện Lâm Gia năm xưa mà trả thù anh, anh vốn dĩ từng nói rằng dù sao thì cũng là lựa chọn của anh, anh sẽ chấp nhận được. Nhưng cuối cùng khi thời khắc này cận kề, đứng trước thân ảnh nam nhân mình yêu, nghe từng lời chất vấn, từng sự căm phẫn cứ lần lượt ồ ạt dày xéo tâm can, anh vẫn là yếu đuối đến không thể đối diện được. Hóa ra anh yêu hắn nhiều như vậy, nhiều đến cỡ nào, chắc lẽ anh cũng chẳng biết nữa.
Miệng ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên được, anh muốn biện minh, nhưng lại chẳng biết nói gì, cũng không biết nói từ đâu. Hơn nữa, chắc gì bây giờ anh đem hết thảy những chuyện đã xảy ra, những khổ tâm mà bản thân đã chịu bộc bạch cho hắn nghe, hắn liệu sẽ tin sao? Khi mà người bắn chết Lâm Quách vốn dĩ chính là anh.
Hắn cứ mãi lao đầu vào thù hận, đem người yêu mình quên cả bản thân ra mà dày xéo, hắn cũng chưa từng nghĩ tại sao anh phải bắn chết Lâm Quách. Hay cho một người cao cao tại thượng như hắn việc gì cũng thấu đáo, thế mà lại ngu ngơ tin vào cái lí do tạm bợ chuyện anh bắn chết Lâm Gia kia. Thử hỏi hắn là thông minh tuyệt thế, hay là ngốc nghếch vô cùng đây.
Hắn là không hiểu thật, hay giả vờ không hiểu.
Sao hắn không xem xem, anh khổ tâm cỡ nào.
Sao hắn không xem xem, căn cơ của mọi chuyện từ đâu mà ra.
Sao hắn không hỏi xem, anh làm những chuyện đó vì ai.
Trách hắn có mắt như mù, việc gì cũng không thấy, việc gì cũng không thấu.
Cũng phải thôi, ngay cả tình cảm của chính hắn dành cho anh hắn còn không hiểu được, thì cầu hắn hiểu được điều gì cơ chứ. Rõ ràng từ tận sâu nơi trái tim lạnh lẽo của hắn, đã nhe nhóm lên một chút rung động dành cho anh, thế mà hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người, đem sự đau khổ, sự thống hận đặt lên trên, lấn áp đi chút ái tình yếu ớt sót lại.
"Năm đó, tôi mới 14 tuổi, là chính mắt tôi nhìn thấy, anh hùng hùng hổ hổ tiến vào sảnh chính Lâm gia. Trên người anh rõ ràng còn khoác đồng phục học sinh, vậy mà thứ anh cầm trên tay là súng, từng đợt, từng đợt giết chết hết người của Lâm gia, khiến máu nhuộm đỏ cả biệt phủ, anh như vậy mà không buồn liếc nhìn lấy một cái, một chút sợ hãi, một chút xót xa cũng không có. Thế mà bây giờ, anh khóc vì cái gì? Hả? Dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của anh đâu rồi, sao vừa mới bị tôi bắn một cái, lại không kìm được mà rơi nước mắt chứ? Anh như vậy, là diễn cho ai xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...