Chapter 19.

1K 70 7
                                    

Hắn về đến biệt thự cũng độ ban trưa, vì hộp đêm hắn đến lại đóng cửa ngay lúc này nên hắn cũng bất lực thôi không chìm vào hơi men nữa. Thân ảnh nam nhân loạn choạng bước vào nhà khiến dì giúp việc khá ngạc nhiên, cũng chẳng biết cậu chủ của mình đã gặp phải chuyện gì mà uống đến say mèn giữa trưa như vầy. Dì có ý đến dìu hắn ngồi xuống sofa nghĩ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm hất mạnh dì giúp việc ra, đôi mắt sớm đã bị một tầng đục ngầu bao phủ mà hướng lên lầu chỗ căn phòng anh, cứ thế mà rảo bước đi.

Hắn mạnh chân đạp mạnh cửa gỗ, khiến cài cửa vì bị một lực đạo mạnh mẽ vờ như sói hú hổ gầm kia mà bung ra, thành công đem thân ảnh nam nhân đang ngồi trước bàn trà, vốn định đem một chun trà đàn mộc thanh lên mà uống lấy khẽ giật mình. Thân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo của hắn từ từ tiếng vào, bước đến bên cạnh mà túm mạnh lấy anh.

Có lẽ chút tỉnh táo cuối cùng của hắn đều bị hơi men chiếm lĩnh, nên hắn bây giờ xung quanh đều là mơ mơ hồ hồ, sớm cũng chẳng còn nhận thức được việc mình làm nữa.

Hắn cứ như thế, cũng chẳng nghĩ anh sẽ đau đớn đến nhường nào, cung tay đấm mạnh vào mặt anh vài cái, khiến thân thể yếu ớt anh thành công ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo mà đưa tay ôm má.

Phải chăng chút uất nghẹn Trác Thành mang lại đang giày xéo tâm can hắn nảy giờ theo cú đấm đó mà trút bỏ đi phân nửa, hoặc cũng có thể do men say làm tâm trí hắn quay cuồng, đến bản thân làm gì cũng chẳng rõ nữa.

Hắn như có chút đắt ý, trơ mắt nhìn người con trai đang co ro ôm mình vì đau dưới sàn, lần nữa túm anh đứng dậy mà mãnh mẹ đấm thêm vài cái vào bụng anh, khiến anh đau đến không thở nỗi.

Anh cũng chẳng rõ bản thân tại sao lại bị đánh đến mức như này, dù sao hắn bắt anh giam giữ ở đây, cũng chưa từng đánh đập anh đến đau đớn như vậy.

Ổ bụng bị hắn dùng lực đấm mạnh mấy cái liên tiếp khiến anh đau đớn quặng thắt, cơ hồ bị cơn đau dày vò đến không còn sức mà lần nữa ngã khuỵu xuống sàn, đưa tay ôm lấy phần bụng của mình hy vọng có thể giảm chút đau đớn.

Hắn vẫn là trơ mắt nhìn anh đang ôm bụng quằn quại dưới đất, còn tiện chân đá vào nơi đang đau đớn kia mấy cái.

Không rõ hắn là đang tỉnh táo, thật sự muốn đánh anh để thỏa cơn tức giận, hay là do chút hơn men trong người khiến hắn phát rồ, không làm chủ được bản thân. Sau một hồi im lặng quan sát anh đang đau đớn dưới chân, hắn mới thỏa mãn, dùng giọng nói chưa hơi men nhè nhè mà nói ra đôi ba câu.

"Anh nghĩ anh là ai? Mạng của tôi cần anh bảo vệ sao? Đến một người tôi giết một người, Đại Lục cũng vì anh mà bị tôi giết, tôi cũng sẽ chẳng câu nệ Trác Thành...

....MẠNG TÔI CẦN ANH BỐ THÍ SAO?"

Hắn gằn giọng, ánh mắt như đang cuồn cuộn dâng trào trong đó là lửa hận, hắn giận đến nỗi gân cổ đều nổi lên hết rồi, lời nói lại có đôi phần chua ngoa chanh chát. Bây giờ mới có thể xác nhận được, chút hơi men kia cũng không thể không chế được linh thức đều bị thù hận nuốt chửng kia của hắn, hắn chính là muốn lần nữa đánh anh đến không bò dậy nỗi.

[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ