Tiêu Chiến sau khi quay người rời khỏi liền lập tức trở về nhà. Anh tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cũng đã có suy nghĩ về lời hắn vừa nói, bọn họ trước đó rất thân với nhau sao, tại sao anh có thể nhớ hết mọi chuyện, lại chỉ quên đi bản thân từng thân với hắn.
Đêm đó vì có chút hơn men, nên đầu óc Tiêu Chiến lại trở nên quay cuồng đau nhứt. Mà tại lúc đó, anh lại đang cố moi móc đoạn kí ức đã bị vùi sâu của mình về hắn, từng hình ảnh mơ hồ lại liên tiếp hiện ra, chảy dài trong trí não anh. Thế nhưng anh có cố gắng như thế nào, hình ảnh đều trở nên mờ nhạt, đều không thể rõ ràng, ngoài những cơn đau đầu khó chịu thì không còn gì nữa.
"Vương Nhất Bác.."
"... Không thể giết chị ấy..."
Loạt kí ức mơ hồ không rõ ràng cứ như vậy ẩn ẩn hiện hiện, phần đầu lại truyền đến những cơn đau dữ dội, khiến cả thân người anh con quắn trên giường vì đau. Anh đưa tay ép thật chặt vào hai bên thái dương, hy vọng dùng tí sức ép phân tán sự đau đớn ở sau gáy, thế nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng. Đầu anh cứ liên tục truyền đến những cơn đau dày vò không ngưng nghỉ, khiến anh đau đớn đến cả người không còn sức mà nằm vùi mình xuống sàn, mồ hôi ở trán đều đã tiết ra lạnh toát.
Anh đau đến không thở nổi, cố mở miệng gọi ai đó nhưng hoàn toàn không có sức, giọng nói thều thào yếu ớt của anh phát ra đến cả chính bản thân anh còn không thể nghe rõ, thế nên căn bản không có một ai ngay trong khuya nghe được mà đến giúp.
Anh cứ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, một chút sức lực cuối cùng đều đã bị cơn đau đầu lấn áp. Anh cuối cùng cũng không thể gắng gượng nữa mà ngất đi, trong cơn mơ hồ cái tên Vương Nhất Bác vẫn luôn văng vẳng bên tai..
Xuyên suốt một đêm trôi qua, không một ai biết được Tiêu Chiến đã bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo kia.
Sáng sớm hôm sau, mọi người trong biệt thự đều đã tỉnh giấc, đều là bắt đầu công việc dọn dẹp, làm vườn, nhưng căn bản không có một ai dám gõ lấy cánh cửa phòng ngủ của anh. Bởi Tiêu Chiến trước giờ chưa từng cho phép ai đó vào phòng của mình, ngoại trừ nam nhân ngày trước sống cùng.
Quản gia thấy cậu chủ hôm nay lại dậy muộn như vậy có chút lạ thường, nhưng vẫn là lơ đãng nghĩ ngợi đơn giản rằng đêm qua anh uống khá nhiều nên hôm nay muốn nghỉ thêm một tí.
Tuyên Lộ ngay sáng hôm nay cũng đang trên đường đưa Tiểu Uyển về cho Tiêu Chiến, bởi bé con này chỉ vừa trôi qua một đêm ở nhà Tuyên Lộ, không gặp được hắn cũng không gặp được anh, ngay sáng sớm liền hối thúc Tuyên Lộ đưa mình về với papa.
Trên chiếc ô tô nhạt màu đơn giản, Tuyên Lộ và Tiểu Uyển ngồi ở hàng ghế phụ, phía trước là vệ sĩ được anh đưa đến để bảo vệ cho hai người đang tập trung lái xe.
Tuyên Lộ vì có chút buồn chán nên lướt lướt weibo, lại lướt thấy một chiếc video nhỏ cắt ra từ phim ngôn tình cảnh nam nữ chính hôn nhau. Tiểu Uyển ngồi trong lòng cũng tiện mắt ngó nhìn, không khỏi tò mò mà hỏi.
"Bọn họ đang làm gì thế dì?"
Tuyên Lộ chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cũng cười cười giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] ÁI THƯƠNG
FanfictionTừ đầu đến cuối, người bức ép Tiêu Chiến đến cùng cực đau khổ là ai? Còn không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Đến cuối cùng, cái tên Vương Nhất Bác này lại trở thành thứ duy nhất Tiêu Chiến không muốn, cũng không thể nhớ tới. Đều là hắn hại, đều do...