Dáng vẻ của một quý ông (13)

519 98 52
                                    

Rì rọc rì rọc rì rọc... Tiếng bánh răng lăn khớp với nhau vang lên cành cạch, cỗ xe không ngựa lăn bánh trên đường dài quanh co tại trung tâm thị trấn. Thời điểm nó dừng lại, từ trong nhảy vọt ra ngoài đầu tiên là một đứa trẻ. Cô nhóc loạng choạng leo xuống khỏi xe bằng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, theo sau là một người đàn ông có râu quai nón, dường như là bố của nhóc con. Người cuối cùng bước xuống là một vị phu nhân tầm ba mươi tuổi, ăn mặc nhã nhặn và trang nghiêm trang bộ váy xanh lơ nhạt cùng găng tay trắng và mũ rộng vành.

"Esthy, đừng có chạy loạn!" Người bố bất đắc dĩ túm lấy nhóc con nghịch ngợm nhà mình.

"Ba ơi, chim sắt kìa!" Esthy tươi cười rạng rỡ, tay chỉ về bầu trời, "Con muốn cưỡi nó!"

Phía trên cao, một chiếc phi thuyền to lớn vừa băng ngang đỉnh đầu bọn họ, che ra một cái bóng thật lớn. Nó có hình dạng của một chiếc thuyền pha tạp với khinh khí cầu cùng những chiếc cánh buồm thật dài, ánh nắng phản chiếu vào các thân thép của ống khói tạo nên một loại lóa mắt khi nhìn lên. Thế nhưng nếu đủ tinh mắt, người đi đường vẫn có thể đọc được dòng chữ "Martin & Harrison" trên thân nó.

Tựa hồ đây là một việc thật bình thường như bao ngày, những người đi đường chẳng hề mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Chỉ có cô bé Esthy không ngừng nhảy múa trên đôi giày đỏ, bày tỏ khao khát muốn được bay lên trời.

"Một ngày nào đó, Esthy ạ, một ngày nào đó." Người đàn ông vuốt ve đỉnh đầu của nhóc, bế nhóc lên, "Còn bây giờ chúng ta cần phải đi, lễ trao thưởng cho mẹ con sắp bắt đầu rồi."

Người phụ nữ ở bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con không khỏi mỉm cười, cô tiến lên quàng lấy cánh tay còn trống lại bên cạnh, cùng đối phương tiến vào cửa. Cô hôn lên trán đứa nhỏ: "Esthy con yêu, con không biết rằng cha con tham gia chế tạo nên những con chim sắt kia sao?"

"Thật vậy ư?" Esthy tròn xoe mắt, ngước nhìn trên dưới ông bố râu ria xồm xoàm của mình, "Vậy tại sao chúng ta không thể cưỡi nó mỗi ngày?"

Clarence xốc cô bé lên cho vững: "Bởi vì đó không phải phi thuyền của ba, mà là của ngài Martin. Hơn nữa ba không cho rằng di chuyển bên trong Gardenrove bằng phi thuyền là một ý hay đâu."

Loại phương tiện vận chuyển này chỉ phù hợp cho những chuyến đi xa, hoặc vận chuyển hàng hóa lớn đường dài. Nhưng dĩ nhiên ở độ tuổi của Esthy, những việc này vẫn quá tầm nhận thức của bé, cô nhóc chỉ chú ý tới vế đầu tiên: "Martin? Có phải là ông chú quái dị hay ăn mặc diêm dúa đến nhà mình không?"

"Esthy!" Madeline nghiêm khắc răn dạy, "Mẹ đã nói thế nào về việc dùng những từ như 'quái dị' và 'diêm dúa' hở?"

Esthy thè lưỡi làm mặt quỷ: "Chú Martin không quan tâm đâu, chú ấy còn cười khi con nói mấy từ đó cơ. Phải rồi... ba mẹ nghĩ liệu chú ấy sẽ cho con một con chim sắt nếu như con hỏi xin vào sinh nhật không?"

"Ôi Esthy, nếu con dám hỏi xin ngài Martin những thứ như vậy, mẹ sẽ phạt cấm túc con một tuần đấy." Madeline thật sự hết nói nổi.

Cô không ngại việc nhóc con nhà mình ngây ngô hỏi xin những thứ như thế, đối với người khác nhiều lắm chỉ là trò đùa, nhưng vấn đề ở chỗ ngài Martin có thể sẽ thật sự đưa cho nhà bọn họ một chiếc. Dẫu cho đã từng làm việc cùng nhau bao nhiêu lâu, Madeline vẫn không tài nào đoán trước được đối phương sẽ làm ra hành động gì.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ