Cẩm nang start up cho người trẻ (2)

1.9K 283 207
                                    

Tính tình nguyên chủ tương đối rụt rè, không quá cởi mở nên trong lớp cũng không mấy thân thiết với ai, cũng chẳng gây thù chuốc oán với người nào, tóm lại chính là ở trong trạng thái "một người bạn cùng lớp nhưng không quá quen". Vì thế khi Mục Thanh Hoài đến lớp, không có ai chú ý tới hắn cả, mọi người đều bận rộn tự làm việc riêng của mình.

Mục Thanh Hoài cũng không bị chuyện này làm ảnh hưởng, tùy tiện chọn một chiếc bàn đã có người ngồi sẵn để ngồi kế bên, quay sang đối phương nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi, cậu có thể cho tôi mượn sách được không? Sáng nay đi đường tôi bị giật mất balo, hiện tại không có gì cả."

"Hả? À, được chứ." Người cùng bàn đang lơ mơ ngủ nghe vậy thì bừng tỉnh dậy, lấy từ trong túi xách ra một quyển sách, "Số cậu xui dữ vậy, đi học mà cũng bị giật balo nữa."

Đối với câu cảm thán của hắn, Mục Thanh Hoài không đáp lại, chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn rồi đón lấy cuốn sách. Tuy rằng là trường học nghề nhưng bọn họ vẫn phải học những kiến thức cơ bản về điện và cơ khí, một tuần năm buổi sẽ có hai buổi lý thuyết ba buổi thực hành. Thời gian đi học cũng chỉ có nửa ngày, phần còn lại có thể dùng để đi làm thêm kiếm tiền trang trải.

Mục Thanh Hoài mở sách ra, trong đầu căn dặn hệ thống: "Sao chép hết lại vào bộ nhớ đi."

Hệ thống: [...]

Từ đồng hồ báo thức, chức năng của nó đã được nâng cấp lên làm máy photocopy rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, hệ thống vẫn lặng lẽ lưu trữ lại thông tin trong từng trang mỗi khi Mục Thanh Hoài lật sang. Mất tầm mười lăm phút, hắn đóng trang cuối cùng lại, hệ thống cũng ra hiệu ý bảo bản thân đã sao chép đầy đủ.

"... Vẫn không đủ." Mục Thanh Hoài lầm bầm cái gì đó.

"Cậu nói cái gì?" Bạn cùng bàn hỏi.

"Không, không có gì. Sách của cậu này." Mục Thanh Hoài đẩy cuốn sách về phía hắn, "Tôi xem xong rồi."

"Cứ để giữa bàn đi, lát hai đứa coi chung cũng được." Bạn cùng bàn cho rằng Mục Thanh Hoài ngại ngùng liền hào hiệp nói.

Thấy đối phương đã có lòng, Mục Thanh Hoài cũng không chối từ đặt quyển sách lên bàn, mặc dù đã ghi chép lại hết vào trong bộ nhớ của hệ thống. Bạn cùng bàn thấy hắn thê thảm ngay cả bút viết cũng không có, vô cùng tốt bụng cho hắn mượn một tờ giấy và một cây bút.

Giờ học hôm đó trôi qua như mọi khi, không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra. Mục Thanh Hoài sau khi trả bút và sách lại một lần nữa cảm ơn đối phương, sau đó nhét tờ giấy ghi chú hôm nay vào túi quần rồi rời khỏi lớp.

Hắn đi tới một ghế đá, mở điện thoại lên kết nối vào wifi.

[Ký chủ, ngài tìm kiếm gì vậy?] Hệ thống hỏi.

Nó có thể nhìn thấy nếu nó muốn, nhưng Ba Không nghĩ nó là một hệ thống lịch sự biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nó sẽ không làm như vậy khi chưa có sự cho phép của ký chủ.

"Việc làm thêm." Mục Thanh Hoài đáp.

Trước đó nguyên chủ đang làm công cho một nhà hàng, nhưng cũng vì đám đòi nợ kéo tới tận nhà hàng quậy phá nên cậu đã bị chủ quán cho thôi việc. Ở cái xã hội này không có tiền thì không thể làm gì được cả, hắn cần cấp bách kiếm một công việc ngay lập tức.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ