Dáng vẻ của một quý ông (5)

543 108 46
                                    

Phòng thí nghiệm được đặt ở trung tâm thị trấn, lại chung một tuyến đường đi từ xưởng xe đạp về lâu đài, cho nên mỗi ngày Lancelot đều có thể đưa đón Harold đi và về.

Bên trong phòng thí nghiệm còn có cả phòng ngủ nhỏ, nếu chẳng may Harold mải mê làm thí nghiệm qua đêm thì hắn có thể ngủ lại.

Ngoài ra, y cũng đưa một số kiến nghị khác: "Tôi nghĩ chú nên tìm một vài trợ lý hỗ trợ. Công việc trong phòng thí nghiệm luôn bề bộn, về sau có thể ngày càng nhiều, nếu chỉ có mình chú thì khó lòng quản lý xuể."

"Con biết ta dự định làm gì sao?" Mục Thanh Hoài nhướn mày hỏi.

"Tôi không biết." Lancelot lắc đầu, "Nhưng tôi cảm nhận được chú là người có chí lớn, nhất định sẽ còn phát triển mở rộng hơn nữa."

Về phần những năm qua vì sao Harold lại làm ăn thất bại rồi đắm chìm vào rượu chè, Lancelot quyết định quy hết cho một từ "số mệnh". Con người ai chẳng có lúc sa cơ, nếu y vĩnh viễn chỉ biết nhìn vào mỗi giai đoạn đó để đánh giá một người thì y sẽ bỏ qua rất nhiều thứ khác.

Trợ lý của phòng thí nghiệm cũng không giống công nhân, tùy tiện dán biển tìm người là được. Tối thiểu cũng phải có trình độ kiến thức lẫn văn hóa cao một chút, tính tình thật thà, bối cảnh đơn giản, không làm vướng tay vướng chân,... Liệt kê hết mấy thứ này ra, Lancelot cảm thấy để Harold đến trường đại học tìm sinh viên là ổn thỏa nhất.

Các sinh viên chuyên ngành khoa học thông thường đều sẽ xin làm trợ lý cho các giáo sư hoặc các nhà khoa học bên ngoài để có kinh nghiệm, hơn nữa bọn họ cũng có nền tảng kiến thức vững chắc, không cần tốn quá nhiều công sức đào tạo.

Vào một ngày không mưa không nắng, xe ngựa lộc cộc chở theo Mục Thanh Hoài cùng Lancelot đến trường đại học Maverick, cũng là ngôi trường lâu đời nhất tại nơi đây. Người đánh xe đã quá quen thuộc với việc hai vị chú cháu này luôn song hành cùng nhau, đến độ chẳng còn buồn thắc mắc bọn họ đi đâu, vì ở đâu thì cũng vậy thôi.

Ngày hôm nay Mục Thanh Hoài chọn trang phục nhung tím cùng cà vạt đỏ, chân đi ủng da nâu. Lancelot ngược lại từ trên xuống dưới chỉ có đen với trắng, thoạt nhìn trang phục hai người không hề ăn nhập chút nào.

"Ta tự hỏi đại học là nơi như thế nào." Mục Thanh Hoài gõ cây gậy ba-toong của mình xuống đất, "Ta chưa bao giờ học đại học."

Này không chỉ riêng nguyên chủ, mà bản thân Mục Thanh Hoài cảm thấy trong ký ức trước kia của hắn, hắn chưa từng nếm trải cái gọi là cuộc sống học đường.

"Lancelot, con muốn đi học tiếp không?" Hắn hỏi, "Ta nhớ giáo viên nói thành tích học tập của con rất tốt."

Nếu là trước kia, có lẽ Lancelot đã ngờ vực liệu đối phương âm mưu đẩy mình đi xa để dễ dàng chiếm đoạt tài sản nhà Harrison. Nhưng bây giờ y biết rõ người này nghĩ gì nói đó, không suy tính sâu xa đến vậy.

Y lắc đầu: "Tôi khác chú, tôi không có đam mê với nghiên cứu khoa học. Ngược lại tôi cảm thấy chú càng phù hợp đi học đại học hơn tôi."

Thời kỳ này các trường đại học chỉ dành riêng cho những người muốn đi sâu hơn vào các lĩnh vực khoa học, cho nên trừ khi quyết tâm đi theo ánh sáng của khoa học, học lên cao hơn nữa cũng không giúp ích mấy, cũng không có lớp để theo.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ