Nuôi nhãi con thời tận thế (14)

175 34 2
                                    

Cả căn phòng im lặng chừng ba giây, sau đó từng tiếng chửi thề rộn ràng vang lên.

"Chết tiệt! Chúng ta bị chơi rồi!"

"Sao lại có một tên dở hơi đến như vậy chứ!"

Làm bọn họ tưởng đâu chỉ còn cách chân tướng một tấm màn mỏng, ai ngờ lại đụng phải tường sắt dày cui.

Ivlak trái lại không ngạc nhiên mấy, trên gương mặt mang theo hoài niệm nhàn nhạt: "Như thế này càng giống với tính cách của anh ấy hơn. Kelvin mà tôi biết không bao giờ có những cảm xúc như trong quyển nhật ký này miêu tả cả."

Các nghiên cứu viên khác không khỏi nghi hoặc: "Ngài Ivlak, rốt cuộc ngài và viện nghiên cứu này có liên quan gì đến nhau?"

Ngay cả đoàn bảo vệ cũng không nhịn được dỏng tai lên nghe ngóng sự tình. Những việc xảy ra trước khi tận thế tiến đến đều giống như chuyện cổ tích xa xôi, rất hiếm khi được nghe kể lại trọn vẹn, cho nên không ai muốn bỏ lỡ thời cơ này cả. 

Như vậy cho dù chính bọn họ chưa từng trải qua, lại vẫn có thể đem kể lại cho đời con cháu, nói cho chúng biết ông cha từng có giai đoạn huy hoàng đến cỡ nào.

"Tôi từng là một nhân viên ở đây." Ivlak khép mắt mệt mỏi, "Nhưng chỉ hoạt động ở tầng bốn, tầng năm là cơ sở đặc biệt dành riêng cho các dự án bí mật khác."

Năm đó ông hãy còn là một chàng trai trẻ trung chưa đến ba mươi tuổi, mang theo hoài bão ước mơ cùng một tấm bằng tốt nghiệp loại khá tiến vào viện nghiên cứu. Tại đây ông gặp được Kelvin, người đồng nghiệp được nhận vào cùng lúc với mình.

Kelvin cực kỳ thông minh, bộ não của hắn như một chiếc máy tính hoạt động không ngừng nghỉ. Ivlak rất thích trao đổi với hắn về công việc, hầu như bất kỳ khi nào ông gặp bế tắc cũng có thể tìm thấy đáp án từ Kelvin. Ngược lại Kelvin rất ghét việc phải giao tiếp cùng người khác lẫn viết báo cáo, Ivlak sẽ thay hắn viết giùm.

Mối quan hệ giữa hai người duy trì một cách vi diệu như thế được hơn một năm, Kelvin nói cho ông biết hắn sẽ xuống tầng năm làm việc.

"Anh chắc chứ?" Ivlak lo lắng hỏi, "Nghe bảo công việc ở tầng năm rất cực, đã thế còn phải ký giấy bảo mật thông tin, một năm không được nghỉ phép quá ba ngày, muốn rời khỏi viện nghiên cứu cũng phải làm đủ thủ tục..."

"Những thứ đó đối với tôi không có ý nghĩa gì cả." Kelvin xếp đồ đạc của mình vào vali.

Hắn không có người thân, không bạn bè, cũng không có nhu cầu rời khỏi viện nghiên cứu. Kể từ khi vào làm trong đây tới nay, Ivlak chưa từng thấy hắn bước chân ra bên ngoài một lần nào.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể bảo họ thuyên chuyển công tác cho cậu." Kelvin đột ngột nói, "Cùng xuống tầng năm."

"Không được, tôi không thể sống như anh đâu." Ivlak mới nghĩ thôi đã rùng mình.

Ông vẫn còn nhớ nhung nắng ấm và bầu trời trong xanh lắm.

Kelvin thở nhẹ một hơi: "Quả nhiên đến cuối cùng chúng ta vẫn không giống nhau."

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ