Tổng bộ chuyện chưa kể (5)

310 59 3
                                    

Ước chừng qua thêm một khoảng không ngắn không dài, công việc ở tổng bộ rốt cuộc cũng đã được giải quyết ổn thỏa, các chức vụ còn thiếu đều bổ sung đầy đủ. Những kẻ chống đối bên phe Cải Cách đều bị ép vào khuôn khổ, bọn chúng mặc dù tức tối nhưng trong thời gian ngắn tới hẳn sẽ không dám làm ra hành vi gì thêm.

Lancelot cảm thấy bọn chúng vô cùng ngứa mắt, chỉ muốn ra tay dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng Mục Thanh Hoài lại cản y. Theo lời của hắn, việc có kẻ chống đối là đương nhiên, giống như trong truyện luôn phải có phản diện vậy. Dẹp hết đám này sẽ lại nhảy một đám mới, chỉ khi hết truyện mới chết hết được. Mà nếu đã vậy chi bằng vẫn cứ cho phép đám phản loạn này tồn tại, dù sao họ vốn hiểu rõ bản chất cũng như âm mưu của bọn chúng, muốn xử trí vẫn dễ hơn nhiều so với đối phó một kẻ thù hoàn toàn mới.

"Ngài vẫn quá nhân từ." Lancelot mặt không đổi sắc nói ra lời này.

Mục Thanh Hoài: ???

Những thứ hắn vừa nói, chủ hệ thống ném cho chó ăn hết rồi sao?!

Dù sao trong mắt Lancelot thì chủ thần chính là người có tấm lòng lương thiện nhất thế gian. Y không chấp nhận được việc có bất kỳ kẻ nào khinh nhờn ngài ấy, cùng lắm thêm một đám mới thì diệt thêm một đám, đối với tân nhân loại hay nhân loại nguyên thủy thì Lancelot đều chẳng thương tiếc ai hơn ai.

Coi như trường hợp tệ nhất chính là toàn bộ tổng bộ chết hết... Mà khoan, đấy cũng chưa chắc là trường hợp tệ nhất, thậm chí có lẽ là tình huống tốt nhất. Xung quanh Mục Thanh Hoài chỉ còn mỗi y...

Bộp! Phía sau lưng của Lancelot bị hung hăng vỗ mạnh một cái. Y chợt bừng tỉnh, hoảng loạn nhận ra trong giây phút ngắn ngủi chính mình thế nhưng lại bị các tư tưởng đen tối xâm chiếm làm cho trình tự rối loạn.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Lancelot hối hận đáp.

"Ta đương nhiên biết ngươi không cố ý, nhưng chẳng có kẻ nào đã biến thành ký chủ sa đọa lại cố ý gây ra những việc họ đã làm cả." Mục Thanh Hoài lạnh nhạt nói, "Rốt cuộc lại là chuyện gì?"

"Thú thực với ngài chính tôi cũng không biết." Lancelot cười khổ, "Có đôi khi những ham muốn và dục vọng xấu xa trong tôi sẽ trỗi dậy, khiến trình tự bị nhiễu loạn. Chúng đến rất ngẫu nhiên, tôi hoàn toàn không đoán trước được."

Thỉnh thoảng những dục vọng đó là do chịu kích thích nên hình thành, nhưng có đôi khi chẳng vì lý do gì cả, chúng vẫn xuất hiện như cánh tay muốn kéo y xuống địa ngục.

Mục Thanh Hoài nhíu mày: "Lancelot, nếu như ngươi biến thành kẻ sa đọa thì tất cả những hứa hẹn trước kia của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa."

Trái tim Lancelot như bị hẫng một nhịp: "Ngài... căm ghét ký chủ sa đọa lắm sao?"

Vừa nói xong y liền cảm thấy chính mình buồn cười. Từ trước tới nay đối với những kẻ sa đọa đánh mất lý trí, chủ thần chưa bao giờ nương tay cả. Hơn nữa ngài ấy có lý do thích đáng. Ký chủ sau khi sa đọa sẽ trở thành tồn tại chẳng khác gì virus, thậm chí còn nguy hiểm hơn, bọn họ thường mặc kệ sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn dục vọng của mình. Vì an nguy của tổng bộ, những kẻ như thế bắt buộc phải loại bỏ.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ