Nhà ta ba đời bán đan (7)

748 137 68
                                    

Đã nhờ phụ huynh đánh tiếng trước, Mục Thanh Hoài dễ dàng xin phép ra ngoài. Hắn sớm thu dọn đồ đạc cần thiết, tung tăng hớn hở ngự kiếm lao vun vút xuống núi.

Đến một thế giới hoàn toàn mới, bao nhiêu thứ thú vị còn đang chờ hắn khám phá, vậy mà suốt quãng thời gian qua hắn lại chỉ có thể co ro bên trong Thiên Lam Môn nhàm chán đó, có lãng phí không chứ!

Dực thành cách Thiên Lam Môn không quá xa, tu sĩ ngự kiếm phi hành chỉ mất tầm một ngày đã tới. Mục Thanh Hoài đến trước cổng liền hạ mình nhảy xuống, quy củ xếp hàng tiến vào theo dòng người trước mặt. Đại hội đấu giá ở Dực thành là sự kiện lớn, thành chủ cũng vì thế vô cùng quan tâm đến những người tham gia, luôn kiểm tra gắt gao để đảm bảo không có ma tu hay tội phạm truy nã trà trộn vào. Mục Thanh Hoài không thuộc cả hai nhóm trên, cho nên rất nhanh liền được cho qua.

Có một vài kẻ vốn còn đang nóng nảy, nhưng nghĩ tới thành chủ tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, bỗng dưng liền ngoan ngoãn hẳn ra không dám lắm mồm nữa.

Mục Thanh Hoài chọn một quán trọ bình thường đặt một phòng ngủ, sau khi tiến vào phòng lại lôi đồ trong túi trữ vật ra sắp xếp. Ba Không thấy hắn bận rộn như vậy, không khỏi tò mò: [Chẳng phải vẫn còn vài ngày nữa đại hội đấu giá mới khai mạc sao? Ngài dự định làm gì?]

"Đi đấu giá cũng không thể đi tay không được, lỡ đâu nhìn trúng thứ gì thì sao." Mục Thanh Hoài đáp, "Tao dự định mở sạp kiếm chút linh thạch, coi như bèo nhèo lắm cũng gỡ gạc được tiền ăn ở mấy hôm nữa."

Hệ thống: [... Mục gia rất giàu.]

Ngụ ý, ngài không cần phấn đấu như thế, có thể yên tĩnh làm một bao cỏ vô dụng kiêu ngạo như mọi khi hay không?

Mục Thanh Hoài không thèm đếm xỉa tới lời nhắc nhở ẩn ý của nó, vẫn tiếp tục loay hoay dọn đồ.

Bên trong Dực thành có một trung tâm lớn tổ chức đấu giá, ngay trước trung tâm là quảng trường. Để được vào hội đấu giá tu sĩ cũng phải có chút danh phận, mà đồ bên trong cũng không hề rẻ chút nào. Song cũng có những người không có vật gì đủ quý giá để lọt vào mắt xanh hội đấu giá sẽ đem bày bán bên ngoài, mà những tu sĩ ít tiền tu vi thấp có thể thử vận may tìm kiếm thứ mình mong muốn. Đồ trong đấu giá hội đã qua kiểm định nên có thể đảm bảo về mặt chất lượng, nhưng tại quảng trường ai cũng có thể tùy ý dựng sạp bán hàng, thật giả lẫn lộn khó phân. Nếu ngươi xui xẻo hoặc không đủ mắt nhìn chọn trúng đồ dỏm cũng không thể đòi bồi thường được, chỉ tự đấm ngực dậm chân than trời mà thôi.

Giữa một đám người nhốn nháo như vậy, nơi này không khác gì một cái chợ theo đúng nghĩa đen. Mục Thanh Hoài vừa mới đi thám thính tình hình liền cảm thấy cạnh tranh thị trường khá lớn, quyết tâm tìm biện pháp nổi bật thương hiệu cá nhân lên để thu hút người tiêu dùng tới sạp của mình.

Vì thế một lát sau những người trong chợ đều dễ dàng trông thấy một thanh niên tóc bảy màu, mắt lấp lánh thay đổi màu sắc tùy ý, trên đỉnh đầu còn có một bông hoa màu trắng thật lớn đung đưa trong gió.

Tu sĩ: "..."

Năm nào kẻ muốn chiếm sự chú ý cũng đều có cả, nhưng hy sinh tới mức này cũng thật hiếm thấy!

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ