Cung đình ký sự (2)

448 83 36
                                    

Sự việc đến bây giờ chẳng khác gì một mớ bòng bong, nhưng mà như vậy càng kích thích sự hứng thú của Mục Thanh Hoài. Hắn không ngại game khó, chỉ ngại không có thứ để chơi thôi.

Trong lòng có chút tò mò đối với vị "thề non hẹn biển" kia, Mục Thanh Hoài làm bộ làm tịch: "Cũng không biết liệu ta có thể gặp..."

"Ngươi đừng có mơ." Không đợi hắn nói xong, hắc y nhân lập tức đánh phủ đầu, "Hiện tại là thời gian nhạy cảm, nếu việc ngươi gặp mặt chủ tử bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Chí ít trước khi ngươi trở thành đích phúc tấn, đừng hòng hy vọng tìm tới ngài ấy."

"Ta hiểu rồi." Ngoài mặt hắn giả như thất vọng, trong lòng lại suy tính xem liệu người đó có thể là ai.

Kế hoạch của bọn họ sâu xa ra sao Mục Thanh Hoài không biết, nhưng tối thiểu trong đó có mục kết thân với Lý Tinh Quang, còn trở thành đích phúc tấn của hắn. Chỉ dựa vào nhiêu đây, hắn có thể đoán được chủ tử trong miệng gã hẳn có quan hệ không tốt với thái tử, thậm chí là thù địch, vì vậy nếu để người khác bắt gặp Mục Thanh Hoài đi cùng đối phương rồi truyền đến tai thái tử có thể khiến tình cảm bọn họ lung lay theo.

Ai có thể là kẻ thù của thái tử, người sẽ nắm giữ vị trí đứng đầu thiên hạ trong tương lai? E rằng xòe tay ra đếm không xuể, giơ cả ngón chân cũng không đủ nốt. Dù sao trên đời này có mấy ai không dòm ngó cái ngôi vị hoàng đế kia đâu, cho dù không thể leo lên ngồi thì cũng cực lực phò tá người phe cánh mình lên để thuận nước đẩy thuyền hưởng lợi theo.

Cho nên sau khi rời Tầm Bảo Các Mục Thanh Hoài không buồn hỏi Vương Nhị vấn đề này, bởi vì hắn cảm thấy có hỏi cũng bằng thừa, còn không bằng tự mình đi tìm hiểu.

Thời gian thái tử tuyển tú là vào đầu tháng sau, người trong kinh thành ai nấy đều nhộn nhịp chuẩn bị cho ca nhi của mình. Lấy sự yêu thương của thái tử dành cho Mục công tử, đa số đều cho rằng Mục Thanh Hoài khẳng định sẽ trở thành đích phúc tấn. Cũng có một vài người cảm thấy hoàng hậu không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ai biết được liệu có ở phía sau đẩy Tô Ý Chân lên ngồi cái ghế đó hay không. Nhưng bỏ đi vị trí đích phúc tấn thì vẫn còn trắc phúc tấn và tiểu phúc tấn, con cái quan lại cấp bậc thấp hơn vẫn có cơ hội chen chân vào, nói không chừng may mắn lọt vào mắt xanh của thái tử.

Bệnh tình của hoàng thượng mấy năm gần đây ngày càng nặng, cái ngày thái tử leo lên ngôi vua ngồi ắt cũng không còn xa, cho nên chỉ cần trở thành thê thiếp của hắn cũng tương đương với việc nắm chắc trong tay một vị trí trong hậu cung của quân chủ tương lai. Về phần cấp bậc gì đó, từ xưa tới nay cũng không phải không có phi tần cấp thấp thành công lội ngược dòng. Năm xưa hoàng hậu hiện tại còn chưa phải hoàng hậu, chỉ là một tiệp dư nho nhỏ, ấy vậy mà vẫn thành công vượt qua tam phi lục tần leo đến vị trí này đấy thôi.

Tối ngày hôm đó Mục Thanh Hoài quay về nhà, rốt cuộc cũng gặp được cha nguyên chủ. Về phần mẫu phụ, hắn chưa từng nghe Vương Nhị hay bất kỳ ai nhắc đến, tự hiểu đối phương nếu không phải phạm trọng tội bị hưu thì cũng đã qua đời.

Mục Tế Hành nhác thấy bóng dáng hắn cùng quần áo hoa hòe từ xa, trong mắt tràn ngập ghét bỏ: "Đến thư phòng."

Mục Thanh Hoài thấy sắp có biến, ôm bụng mừng hớn hở đi theo, hoàn toàn không để ý tới Vương Nhị đang sầu nẫu ruột bên cạnh, chỉ lo công tử bị quở trách.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ