Ngoại truyện: Hoàng hậu phản rồi!

500 79 12
                                    

Từ ông già tám mươi cho tới đứa trẻ ba tuổi, ai nấy đều hay tin tiên hoàng băng hà, mà tân đế cũng vừa mới đăng cơ. Đối với bình dân thì đây đều là những chuyện xa xôi không đáng nhắc đến, song đem ra nghị sự lúc trà dư tửu hậu cũng không phải không thể.

Nghe nói tân đế cực kỳ yêu thích đích phúc tấn của mình, vừa lên ngôi đã ngay lập tức truyền chiếu chỉ xác lập đối phương thành hoàng hậu. Phải biết, vị trí này nóng bỏng tay, không dễ dàng tùy tiện như vậy đã lập ra được. Hoàng hậu chính là mặt mũi của Đại Chung, nếu chẳng may hắn xảy ra chuyện gì, coi như có thể phế hậu lập người mới vẫn là mất mát lớn đối với hoàng gia. Cũng do đó đa số các tân đế vừa đăng cơ sẽ không vội vàng phong hậu, ít nhất sẽ không làm vậy trước khi tuyển tú.

Thế nhưng Lý Tịch Dương chẳng những phong hậu, ngay cả tuyển tú cũng không thèm, quan lại trong triều chỉ cần nhắc tới y liền phóng khí lạnh hù chết bọn họ. Người phe tứ hoàng tử, lúc này đây đã là tân đế, tìm cách bào chữa bởi lý do tiên hoàng vừa mới băng hà, tân đế chẳng qua phụ từ tử hiếu muốn giữ mình để trọn đạo cha con. Có điều nhìn vẻ mặt lạnh băng không thèm lên tiếng của y, ai nấy đều lờ mờ hiểu trong lòng chẳng có tình cha tình con gì sất! Người này căn bản không muốn tuyển tú, chỉ độc sủng mỗi Mục Thanh Hoài!

Hay cho hồ ly tinh đê tiện Mục Thanh Hoài, không biết hắn đùa giỡn thế nào lại nắm được cả trái tim của tân đế trong tay, vừa lên ngôi hậu đã kiêu căng không biết giữ phép tắc. Đổi thành ca nhi khác đã sớm khuyên hoàng đế nạp hậu cung rồi, làm gì có ai mặt dày vô sỉ như hắn chứ.

Thế nhưng hồ ly tinh đê tiện đã là gì, Mục hoàng hậu "mặt dày vô sỉ" dùng thực lực chứng minh hắn còn có thể vô sỉ hơn!

Điện Dưỡng Tâm.

Hai tay Lý Tịch Dương bị trói chặt lên đầu giường, chân mang xích sắt, trên mắt còn đeo một tấm vải đen che khuất tầm nhìn. Dù rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, song nhờ vào một thân công phu võ học, y vẫn có thể dễ dàng nghe ra được tiếng bước chân của đối phương.

"Mục Thanh Hoài." Lý Tịch Dương há miệng kêu lên cái tên này, không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Có tiếng cười khẽ vang lên. Người nọ ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi: "Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào?"

Lý Tịch Dương rầu rĩ trong lòng: không vui. Y không vui không phải vì Mục Thanh Hoài lén lút hạ thuốc mê mình, còn trói mình lại trên long sàn không thể di chuyển, toàn cơ thể vẫn còn mềm nhũn dưới tác dụng của thuốc. Trái lại điều khiến y phiền lòng chính là xưng hô xa cách ấy.

Lúc trước khó khăn lắm mới dụ dỗ Mục Thanh Hoài đừng gọi mình là điện hạ nữa, bây giờ thì hay rồi, nhảy vọt lên thành bệ hạ luôn.

Dường như nhận ra người trên giường không vui, một bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ bên má y: "Sao không lên tiếng? Ta nhớ nhuyễn cân tán chỉ khiến tứ chi vô lực, lại đâu có biến ngươi thành người câm."

"Thanh Hoài, em muốn gì?" Lý Tịch Dương mấp máy môi hỏi.

"Bệ hạ đến tận bây giờ rồi vẫn chưa biết chính mình chết ra sao, khiến cho ta đây cảm thấy áy náy trong lòng." Hắn dịu dàng nói, thanh âm bắt đầu cao lên, "Lý Tịch Dương, ta chính là muốn mưu phản cướp ngôi, ngươi còn chưa nhận ra sao?"

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ