Nuôi nhãi con thời tận thế (7)

213 45 2
                                    

Mục Thanh Hoài đích thực không nhét mấy thứ này vào miệng Garine như hắn đã nói. Theo ý kiến của hắn thì hành vi như vậy có hơi tầm thường quá, chẳng có tí cảm giác thành tựu nào. Cho dù có là giết người cướp của đi chăng nữa hắn vẫn đề cao tính sáng tạo và đột phá khi lên kế hoạch. 

Trong lúc chờ đợi Garine làm ra động tác mới, Mục Thanh Hoài tìm tới Yphine để hỏi những chuyện liên quan về tận thế.

"Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra à..." Yphine sờ cằm, "Không phải cậu đã tự trải qua sao?"

Hay nói đúng hơn hầu hết những người còn sống sót đều tự mình trải nghiệm qua cả. Dẫu sao tận thế cũng chỉ mới xuất hiện hơn mười năm mà thôi. 

"Hiện tại tôi chỉ mới có mười sáu tuổi." Mục Thanh Hoài hất cằm, "Khi đó tôi còn quá nhỏ, chẳng nhớ được gì cả."

"Cũng đúng." Yphine thở dài, trong giọng nói tràn ngập hoài niệm, "Đáng tiếc rằng những đứa trẻ như cậu không có cơ hội lớn lên trong thế giới tuyệt vời trước kia."

Trước khi tận thế diễn ra, thế giới này cũng tươi đẹp yên vui như bao thế giới khác Mục Thanh Hoài từng xuyên qua. Không có cuộc chiến tranh nào xảy ra, an sinh xã hội phát triển vô cùng, hầu hết mọi người đều có thể bình yên thức dậy và tối kê cao gối để ngủ mà không cần bận tâm về ngày mai.

Mọi thứ vẫn luôn như vậy, cho tới khi xuất hiện.

Một cơn bão táp cuồng phong màu đen đổ bộ vào nơi này, mà mọi nơi nó quét qua các sinh vật sống đều bị giết chết hoặc nửa sống nửa chết. Sau mỗi trận bão như vậy, vô số chủng loài quái vật đột ngột xuất hiện, chúng sống trên xác những kẻ đã chết và săn lùng kẻ còn sống.

Những cơn bão như thế không có cách nào tránh né, cũng không ai đoán ra được quy luật của chúng là gì. Thời gian đầu chính phủ các nước còn tìm cách chống cự, nhưng về lâu dài bọn họ đành bó tay. Biện pháp khả thi nhất dành cho người dân chính là tạm trú ở bên dưới các hệ thống ngầm, nơi mà bão đen không chạm tới được. 

Người chết quá nhiều, xã hội hỗn loạn đến cực điểm, hệ thống nhà nước cũng theo đó vỡ tan. Các cơn bão đen xuất hiện ngày càng dày đặc, thậm chí có những nơi bị bao phủ nhiều tuần lễ liên tiếp. Ba năm đầu tiên đó được gọi là Tam Tai đối với nhân loại, bọn họ khổ sở tìm cách sống sót dưới sự xâm lăng của bão đen, mà đám quái vật lại nhân cơ hội này sinh sôi nảy nở khắp nơi.

Sau ba năm, bão đen tan dần. Nó vẫn xuất hiện nhưng không còn quá thường xuyên, song vì đảm bảo an toàn con người đã không còn dám tiến lên mặt đất để sống nữa. Ngoài việc đám quái vật đã chiếm dụng khắp chốn, sự kinh hoàng của bão đen hãy còn khắc ghi trong bóng hình của họ. Từ lúc bão đen xuất hiện đến khi nó ập vào chỉ mất khoảng nửa tiếng, chẳng ai dám đánh cược mạng mình ngày hôm nào bão sẽ xuất hiện. 

Trong lúc Yphine không ngừng hoài niệm về những ngày tháng tươi đẹp, Mục Thanh Hoài buộc lòng phải cắt ngang dòng tư tưởng của đối phương: "Lần cuối cùng bão đen đổ bộ ở thành phố chúng ta là khi nào?"

"Khoảng một tháng trước." Yphine nhẩm tính.

Tức là trước khi hắn xuyên tới đây không lâu. Kể ra cũng có chút may mắn, bằng không vừa tới đã đối diện bão, lại còn chẳng có tí kiến thức gì thì hắn đã sớm bỏ mạng rồi. 

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ