Nghe nói tôi là học sinh cá biệt (4)

510 96 41
                                    

Có lẽ dáng vẻ của Lê Chí Dũng vừa cao lại hổ báo, Phương Gia Bảo sau đó liền im thin thít, không dám hó hé tiếng nào nữa. Cổ họng hắn như bị mắc xương, má bên phải hãy còn bỏng rát đau đớn, cuối cùng không chịu nổi lao ra khỏi phòng.

Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi Lê Chí Dũng cùng Mục Thanh Hoài. Y sốt sắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?"

"Tên đó chỉ biết võ mồm là giỏi, có thể làm gì được tôi chứ." Mục Thanh Hoài nhún vai, ánh mắt chuyển sang nắm đấm của y, "Ngược lại tôi nhớ anh bảo anh không biết đánh nhau cơ mà?"

Lê Chí Dũng lúng túng như gà mắc tóc, không biết nên đáp lời thế nào, bối rối gãi đầu: "Cũng không tính là biết, chẳng qua tên kia yếu quá thôi, vừa mới chạm nhẹ hắn đã lảo đảo."

Lúc nói còn không dám mắt đối mắt, liên tục nhìn xuống đất, bộ dạng muốn có bao nhiêu bối rối thì có bấy nhiêu. Nếu Phương Gia Bảo có mặt ở đây lúc này, hẳn hắn sẽ rơi cả cằm xuống đất, không tài nào mường tượng được con sói hung mãnh cắn mình một phát ban nãy cùng con chó to bự rũ đuôi này là một.

"Hừm." Chân mày Mục Thanh Hoài hơi nhướn, giọng nói biểu lộ sự thất vọng. Nhưng hắn không nói gì thêm, Lê Chí Dũng liền mặc định chính mình đã qua ải, thở phào nhẹ nhõm.

Y ngẩng đầu lên, phát hiện biểu tình trên gương mặt Mục Thanh Hoài không có dấu hiệu phẫn nộ hay buồn bực, trong lòng cảm thấy tức thay: "Bạn cùng phòng của cậu thật tồi tệ, sao có thể nói ra mấy lời như vậy!"

"Kỳ thực hắn nói không sai đâu." Mục Thanh Hoài cúi đầu chơi Candy Crush tiếp, "Tôi là đồng tính, cũng mắc AIDS."

Về việc này, Mục Thanh Hoài đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù nhân phẩm của tra công đáng tin, song với tính cách của y, khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận loại biện pháp bảo vệ bằng cách tự bôi xấu bản thân thế này, sẽ một mực tìm cách cải chính thanh danh cho hắn. Mà Mục Thanh Hoài lại không muốn cuộc sống của mình sẽ lặp lại chuỗi ngày nhàm chán như nguyên chủ, còn không bằng ngay từ bây giờ lừa gạt một tẹo, đợi đến khi tốt nghiệp thoải mái rồi nói thật cũng được.

Trái tim Lê Chí Dũng như bị người bóp chặt, y sững sờ đứng đó, đầu óc trống rỗng, tay chân tê cứng. Những lời Mục Thanh Hoài vừa nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai, thế nhưng y không biết chính mình đang sốc vì chuyện gì, là bởi vì hắn là đồng tính, hay là vì hắn mắc AIDS, hay do hắn thừa nhận quá dễ dàng, hay là tất cả những điều trên.

Mãi một lúc lâu sau, âm thanh mới quay trở về cổ họng y: "Không sao, cậu đừng buồn. Y học mỗi ngày đều tiến bộ, tương lai không xa AIDS sẽ không còn là bệnh hiểm nghèo nữa."

Về phần Mục Thanh Hoài là đồng tính, Lê Chí Dũng hơi mất tự nhiên không đề cập tới. Từ trước tới nay y vẫn luôn là hình mẫu trai thẳng sắt thép, chưa bao giờ nghĩ tới việc giữa hai người đàn ông có thể yêu nhau, vì thế cảm thấy đem việc này ra bàn luận có hơi ngượng ngùng. Huống hồ y có thể nói gì cơ chứ? Chúc cậu mau kiếm được bạn trai tốt?

Không hiểu sao vừa nghĩ tới hai từ "bạn trai", trong lòng Lê Chí Dũng liền phừng phừng lửa giận. Y suy đoán rằng có lẽ chính mình nhất thời không thể chấp nhận việc người tốt như Mục Thanh Hoài là đồng tính, muốn tìm cách níu kéo để hắn quay về chính đạo. Đúng, chính là như vậy. Chỉ cần y còn ở đây, sẽ không có tên đàn ông nào dụ dỗ Mục Thanh Hoài được, hắn sớm muộn gì cũng nhận ra đâu mới là lựa chọn đúng nhất.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ