Nuôi nhãi con thời tận thế (2)

228 52 1
                                    

Tuy ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Mục Thanh Hoài sâu sắc cảm thấy tìm đường không phải thế mạnh của mình. Lẽ dĩ nhiên, một kẻ cả tuổi thơ lớn lên bên trong phòng thí nghiệm như hắn, và dành phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời ru rú bên trong tòa tháp của tổng bộ thì có thể có bao nhiêu kinh nghiệm đối với việc này chứ?

Có điều hiện tại hắn chỉ có một mình, cùng với Lancelot ba tuổi, cho nên Mục Thanh Hoài buộc lòng phải tận dụng hết toàn bộ đầu óc của bản thân để vạch ra con đường đi hợp lý nhất có thể.

Tấm bản đồ nhàu nát đã bị hắn vò đi vò lại hết nhét vào túi rồi lấy ra, nhìn thảm thương vô cùng. Mục Thanh Hoài khẽ huýt sáo, tin tức tốt chính là bọn họ vẫn đang đi vào trung tâm thành phố như dự định, nhưng tin không được tốt lắm chính là hắn vẫn chưa gặp bất kỳ đồng loại nào của mình cả.

Bọn họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi không biết đã bị bỏ hoang bao lâu, cửa kính hoàn toàn vỡ nát, cửa chính lỏng lẻo bung hẳn bản lề nằm chỏng chơ một bên. Dẫu cảm thấy tỷ lệ tìm được thứ gì đó có thể ăn uống được khá thấp, Mục Thanh Hoài vẫn kéo Lancelot vào.

"Tôi sẽ không đi lạc." Lancelot mấp máy môi, cố gắng rút tay ra, "Tôi tự lo được cho chính mình."

Mặc dù nó không quá phản cảm cử chỉ của người thiếu niên này, song Lancelot cũng không muốn bị đối xử như một đứa trẻ, bất chấp sự thật rằng nó thật là thế.

"Được rồi, nếu gặp phải chuyện gì thì nhớ kêu lên." Mục Thanh Hoài không phải loại phụ huynh che chở con cái quá mức, hơn nữa hắn tin rằng ngay cả khi bị phong ấn ký ức toàn bộ như một đứa trẻ ba tuổi thì Lanelot cũng không thể ngu như mấy đứa nhân vật chính trong phim kinh dị được.

Những kệ hàng đã bị vét sạch từ bao giờ, bên trong tủ lạnh trống trơn không có lấy một chiếc vỏ chai. Hắn thử vào nhà vệ sinh ở phía sau khu vực bán hàng, vặn vòi nước, không ngoài dự đoán chẳng có lấy một giọt.

Đến nước này Mục Thanh Hoài thậm chí còn chẳng muốn tốn công sức ngao ngán thở dài. Hắn chống eo suy ngẫm, ánh mắt trông thấy cánh cửa cũ mèm ở đối diện, phía trên viết hàng chữ "Phòng nhân viên", bên dưới là một tờ giấy đã bị rách, nhưng vẫn đọc được nội dung "Không phận sự miễn vào" được ghi nguệch ngoạc bằng bút bi. An ủi lớn nhất có lẽ là vị thượng đẳng thần kia cũng không nỡ biến hắn thành kẻ mù chữ, vẫn cho hắn khả năng hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này.

Cửa khóa, nhưng đây lại là tin vui dành cho hắn, vì nó chứng tỏ vẫn chưa có người nào vào đây. Mục Thanh Hoài thử lắc tay vặn bên ngoài, lại ước lượng sức của mình, cuối cùng quyết định phó thác cho các định luật vật lý dùng cái cơ thể to cao này đập mạnh vai và lưng vào. Có lẽ do nhiều năm không được bảo trì, cho nên các tấm đinh ốc không mấy vững chãi nữa. Sau vài lần va chạm như vậy, cánh cửa cứng đầu cuối cùng cũng bung ra.

Trong phòng tối om, không có cửa sổ để đón ánh sáng mặt trời. Mục Thanh Hoài mò mẫm xung quanh, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến hắn lờ mờ nhìn được vài thứ, nhưng phần nhiều vẫn phải dựa vào xúc giác.

Nữ thần may mắn rốt cuộc cũng mỉm cười với hắn, Mục Thanh Hoài lần mò được một bình nước tự động ở trong góc phòng. Lúc này đây hắn cũng không quan tâm thời hạn sử dụng của loại nước khoáng đóng chai cỡ lớn này là gì, trực tiếp há miệng vặn van. Cổ họng khô rát sau nhiều ngày liền rốt cuộc cũng được làn nước mát vỗ về.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ