Dáng vẻ của một quý ông (6)

523 107 60
                                    

Ngoài Madeline ra, phòng thí nghiệm của Mục Thanh Hoài còn có hai chàng trai khác cũng làm trợ lý. Một người tên Joseph, tóc nâu đen mắt xanh lá nhạt, là sinh viên trường đại học Maverick. Người còn lại tên Clarence, dáng người hơi thô to cao lớn, tóc nâu hạt dẻ, mắt cũng nâu nốt. Gã ta vừa mới tốt nghiệp không lâu từ nơi khác chuyển tới đây, sau khi thấy thông báo tuyển người của phòng thí nghiệm liền tới ứng cử.

Công việc cũng không có gì rắc rối, mỗi ngày bọn họ đều lặp đi lặp lại các thí nghiệm và ghi chép quy trình cũng như kết quả. Mục Thanh Hoài cho phép bọn họ được tự ý làm thêm các thí nghiệm khác nếu nảy sinh giả thuyết hoặc cải tiến cho dự án đề ra, miễn có báo cáo lại đầy đủ. Ngoài mức lương mười bảng Anh một tuần, bọn họ có thể sử dụng các dụng cụ thí nghiệm và thư viện miễn phí sau giờ làm, đây đã là một ưu đãi rất tốt, vì vậy cả ba người đều dốc hết sức lực để giữ lấy vị trí công tác của mình.

Joseph học ở Maverick, anh có nghe qua chuyện của Madeline và Tom, cũng kể cho bọn họ nghe những chuyện xảy ra sau đó. Hóa ra giáo sư Aslerie sau ngày hôm đó quay về kiểm tra Tom, có nhiều kiến thức cơ bản hắn ta không nắm vững, những gì hắn thuyết trình về dự án đều là học vẹt cả. Tom bị đuổi khỏi lớp, nhưng hắn vẫn là sinh viên của trường.

"Kể từ khi bị giáo sư Aslerie đuổi, mặt cậu ta ngày nào cũng bí xị như thể bị người khác thiếu tiền." Joseph thích thú bát quái, "Anh không ngờ Tom có thể vô liêm sỉ đến như vậy, trắng trợn cướp đoạt công trình của người khác nói thành của mình."

"Vậy còn giáo sư Aslerie thì sao?" Clarence đột ngột hỏi, "Nếu như chuyện đã tra ra, hẳn nên nhận Madeline mới phải?"

"Việc này..." Joseph ấp úng.

Không cần anh ta nói, những người khác đều tự hiểu thái độ của giáo sư Aslerie đối với Madeline cũng không khá khẩm hơn mấy.

"Thật ra không cần thiết nữa đâu." Madeline ngẩng mặt lên khỏi đống dụng cụ trên bàn, lau mồ hôi trên trán, "Hiện tại tôi đã nhận việc trợ lý của ngài Martin, chiều tối còn phải giúp mẹ tôi dọn dẹp tiệm bánh cùng nhà cửa, nếu như đi học thì không đủ thời gian mất."

"Giáo sư Aslerie đối với việc của Tom có vài phần mất mặt, cho nên khả năng cao ông ấy muốn phớt lờ đi thôi." Joseph nghĩ cách an ủi, đồng thời biện giải cho hành vi của ông ta.

Ánh mắt Clarence chuyển sang hướng Madeline, tằng hắng giọng: "Học ở đâu cũng là học, tôi cảm thấy không nhất thiết phải trở thành học sinh của một vị giáo sư nào đó mới đạt được thành tựu. Phòng thí nghiệm của ngài Martin cũng rất tốt."

Nhắc đến Harold, tâm trạng Madeline liền vui vẻ hẳn lên: "Đúng vậy, tôi nghe bảo ngài ấy chỉ là một thương nhân thôi, thế nhưng lượng kiến thức thật khiến người ta khâm phục."

Cô chăm chú nhìn vào bản vẻ, không thể ngừng trầm trồ: "Loại thiết kế này, tôi ngay cả nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra nỗi. Thật sự có thể chuyển hóa nhiệt năng thành động năng cung cấp cho nó sao? Nhìn những khớp bánh răng kìa, quả thật là một tạo vật hoàn mỹ!"

Nói về các bản thiết kế của Harold, hai người kia đều tán thành không ý kiến. Ban đầu khi nhận lời làm trợ lý, họ cũng không trông chờ quá nhiều, chỉ xem đây như một công việc kiếm tiền sống qua ngày tạm. Thế nhưng khi thực sự bắt tay vào làm rồi, cả Joseph lẫn Clarence đều nhận ra người đàn ông tên Harold Tillie Martin này hoàn toàn không hề tầm thường chút nào.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ