Cẩm nang start up cho người trẻ (8)

1.2K 184 81
                                    

Cao Duật ngất đi cũng không lâu, chỉ độ ba mươi phút sau đã tỉnh. Y mơ màng mở mắt ra, ê ẩm hỏi: "Đây là đâu?"

Xung quanh y là bốn bức tường, chỉ có một cửa sổ bên tay phải và một cửa ra vào duy nhất ở đối diện, bản thân thì nằm trên giường. Nhân viên ở bên cạnh trông thấy y tỉnh lại vội vàng đáp: "Đây là phòng nghỉ của nhà hàng, ngài say nắng ngất xỉu nên chúng tôi mang ngài vào đây tạm nghỉ."

"Mục Thanh Hoài đâu rồi?" Cao Duật chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, trong lời nói mang theo mất mát mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Phòng không đến nỗi nhỏ, nhưng lại rất trống trải, không thể nào có chỗ cho người trốn được.

"Là cậu bạn đi cùng ngài ban nãy đúng không?" Nhân viên giải thích, "Sau khi mang ngài tới đây, cậu ta bảo chúng tôi canh chừng, còn bản thân thì đi ra ngoài một lát."

Hệt như có điềm, người nhân viên nọ vừa nói xong thì Mục Thanh Hoài liền đẩy cửa bước vào.

Mục Thanh Hoài: "Ồ, anh ta tỉnh rồi à? Cô ra ngoài đi, để tôi lo được rồi, thật làm phiền quá."

Sau khi mang Cao Duật vào phòng, hắn muốn kiểm tra số liệu công lược một chốc, nhưng ngặt nỗi hệ thống không thể xuất hiện gần tra công được, cho nên đành phải rời đi.

Nói rồi còn vô cùng kín đáo nhét một tờ tiền hồng vào tay đối phương. Nữ nhân viên nhận tiền thì khóe mắt không khỏi cong lên, vui vẻ nói: "Không có gì đâu, đây là việc của chúng tôi mà."

Đợi đối phương rời đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

"Ăn chuối không?" Mục Thanh Hoài giơ một trái chuối lên.

Lúc này Cao Duật mới để ý thấy trên tay hắn là một nải chuối chín. Y lắc đầu: "Thôi, tôi uống chút nước là được."

Y nói xong liền tự rót nước từ cái ấm trên bàn cạnh giường vào ly cho bản thân, không để phiền đến Mục Thanh Hoài, mà đối phương cũng không có ý giống như sẽ rót cho y. Ánh mắt Cao Duật không nhịn được liếc nhìn về phía hắn, trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi người nọ ban nãy đi đâu.

Có điều câu hỏi này thật quá soi mói, dù sao người ngất xỉu là y, Mục Thanh Hoài đưa y về phòng đã là tận chức trách, cậu ta muốn đi đâu không nằm trong phạm vi vấn đề y có quyền thắc mắc.

Mục Thanh Hoài ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đặt nải chuối lên bàn, bản thân mình thì lấy một quả lột vỏ ra ăn, hoàn toàn không hề biết tâm sự ngổn ngang trong lòng tra công.

Vì thế tình cảnh hiện tại chính là, Cao Duật vừa uống nước xong quay đầu lại liền nhìn được khung cảnh Mục Thanh Hoài ngậm trong miệng một quả chuối trắng tròn.

Mặt y không tự chủ được, chậm rãi đỏ lên.

Quá... quá sức dụ hoặc rồi! Đây là câu dẫn trắng trợn!

Mục Thanh Hoài trái lại không hề quan tâm hành vi của bản thân có bao nhiêu tầng ý nghĩ trong đầu đối phương, vừa ăn chuối vừa hỏi: "Sao mặt anh đỏ quá vậy? Còn say nắng hở?"

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ