Còng số tám siết tay anh (2)

166 26 3
                                    

Đây là một tinh cầu lạc hậu, vì vậy điều kiện đãi ngộ trong tù cũng chẳng tốt đẹp mấy. Những căn buồng giam vừa tăm tối lại ẩm thấp, cho dù mỗi tù nhân đã được phát cho một lớp chăn mỏng thì cả đêm Mục Thanh Hoài vẫn cứ liên tục xoay người run cầm cập. Khó khăn lắm hắn mới vừa chợp mắt được, chuông báo thức trong tù đã vang lên. Hắn đành ngáp ngắn ngáp dài, đi ra bên ngoài cùng một đám tù nhân khác.

Một ngày ở trong tù tương đối nhàm chán, lặp đi lặp lại đơn điệu vô cùng, hơn nữa hoàn cảnh lại chẳng mấy vui tươi gì.

Đầu tiên bọn họ đều được dẫn ra sân tập thể dục. Hừng đông còn chưa ló dạng, một đám thú nhân cao lùn gầy béo cùng nhau vặn vai xoay lưng để tập luyện dưới sự theo dõi của quản ngục Phù A Thi. Mặt mũi y lạnh tanh, không nói không rằng, chỉ đứng yên trong tư thế nghỉ nhìn chằm chằm bọn họ.

Sau khi tập xong, đám tù nhân lại được lùa như gà vịt vào phòng ăn sáng. Đồ ăn vừa cứng lại dở, chẳng qua người trong này đã sớm tập thành quen, cho nên không ai ý kiến gì. Với lại có ý kiến thì cũng không ai đếm xỉa tới.

Đợi đến khi thời gian ăn sáng kết thúc, bọn họ sẽ được chuyển sang các trại lao động để làm công tay chân. Nguyên chủ là người mới đến, vẫn chưa được dạy nghề như các bạn tù khác, vì vậy nhà tù giao cho y việc quét dọn nhà vệ sinh. Không có giờ nghỉ giải lao, bọn họ cứ làm một mạch cho tới giờ ăn trưa mới ngưng tay. Cơm trưa cũng tệ y như cơm sáng, không đáng nhắc tới một tí nào.

Sau khi ăn xong tù nhân được phép nghỉ ngơi trong khoảng hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian này bọn họ có thể tự do sinh hoạt trong sân sau. Quá hai tiếng họ lại được phân về nơi làm việc của mình. Chung quy ở trong tù không có gì khác để làm, mọi thứ đều chỉ gói gọn trong ba thứ: ăn, nghỉ, làm việc.

Tới chiều bọn họ lại phải tập thể dục thêm một lần nữa rồi mới được phép ăn tối. Không biết có phải nhờ vào ảnh hưởng của một ngày dài mệt mỏi hay không nhưng Mục Thanh Hoài cảm thấy bữa tối có vẻ khá hơn so với hai buổi ăn trước đó. Tù nhân ăn xong có thể tắm rửa, giặt đồ của mình, đến tám giờ tối ai về phòng giam người nấy, kết thúc một ngày dài.

Sau khi trải nghiệm xong, Mục Thanh Hoài chỉ biết cảm khái rằng quả nhiên làm người nên sống tử tế, đừng nên vi phạm pháp luật, vào tù rồi chẳng sung sướng gì cho cam.

Mục Thanh Hoài  ngay ngày đầu tiên ở tù đã nhận ra dường như tình cảm bạn tù của nguyên chủ không được tốt lắm, bởi vì chẳng ai tìm đến hắn để nói chuyện cả. Mấy ngày kế tiếp hắn lân la tìm cách trò chuyện cùng những tù nhân khác để tìm kiếm thông tin hữu ích, có người chịu nói có người không. Chẳng qua nhiều lắm vài ba câu xã giao, lại không thật sự trở thành bạn bè thân thiết được. Dẫu sao nguyên chủ chẳng thể mang lại lợi ích gì cho chúng, chưa bị bắt nạt đã là may, đừng có mơ được người ta chú ý quan tâm.

Giống như hiện tại Mục Thanh Hoài không chủ động tìm đến ai thì cũng chả ai tìm đến hắn. Hắn chán chường bóp cổ tay, đưa mắt nhìn một vòng quanh sân để quan sát đối tượng nhiệm vụ của mình.

Đối tượng thắp nến thứ nhất, Mạ Ly.

Tên này ở bên ngoài từng là đàn anh giang hồ một cõi, nghe bảo bị một đứa đàn em thân cận phản bội nên bị công an bắt vào tù. Cho dù vậy đối phương ở trong tù vẫn rất có phong thái lãnh đạo, luôn được một đám thú nhân khác xúm xít vây quanh tâng bốc, không gặp mấy trở ngại gì. Có lẽ vì bản thể của gã là sư tử, sức rất lớn, cho nên không sợ bố con thằng nào trong này theo đúng nghĩa đen.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ