Nuôi nhãi con thời tận thế (3)

222 49 3
                                    

Sau sự xâm lăng của những sinh vật biến dị, loài người bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống tiện nghi trên mặt đất để trốn chui trốn nhủi bên dưới các hệ thống cống ngầm. Nào ai ngờ được kẻ từng đứng đầu trong chuỗi thức ăn lại có ngày nếm trải cuộc sống của sâu bọ mà bọn họ luôn khinh thường.

Không ai biết bọn chúng từ đâu mà tới. Có người suy đoán rằng chúng là sản phẩm lỗi thoát ra từ các phòng thí nghiệm, cũng có kẻ tin tưởng ông trời ban xuống tận thế để thanh trừng nhân loại. Vô số giả thuyết từng được đưa ra, nhưng trong mười năm qua chưa có ai tìm được câu trả lời chính xác.

Hơn nữa việc quan trọng đối với những kẻ còn sống sót sau đợt hỗn loạn chính là... tiếp tục sống sót. Quái vật xâm chiếm mọi ngóc ngách trên địa cầu, môi trường sống thiếu vệ sinh khiến không ít người lâm vào bệnh tật. Chính phủ đã sớm mất kiểm soát, mỗi thành phố tự xây dựng căn cứ riêng cho bản thân bên dưới các hệ thống cống ngầm, các giá trị nhân đạo đều sớm trở thành vô nghĩa.

Đó là những gì Mục Thanh Hoài đúc kết ra được khi nói chuyện với Yphine, người đàn ông tìm ra bọn họ ban nãy. Trên đường đi, hắn trông thấy những người gầy gò ốm đói ngồi co ro hai bên vách cống ngầm, có kẻ còn đang cố gắng bắt lấy một con chuột. Bộ quần áo trên người, hay đúng hơn là mấy miếng vải rách chắp vá, là tài sản duy nhất của những kẻ này. Trông thấy Yphine và hắn đi ngang qua, chúng lùi lại phía sau, chỉ lộ ra gương mặt hốc hác với những cặp mắt trợn trừng như sắp bật ra ngoài.

"Nhà" của Yphine nói đúng hơn chỉ là một căn lều cắm trại được dựng lên tại một khu đất trống, xung quanh chất đầy đồ đạc hoặc rác rưởi lỉnh kỉnh. Hắn tìm được vài túi bánh quy bọc trong bao ni lông, đưa qua cho Mục Thanh Hoài: "Chỉ còn nhiêu đây thôi."

Mục Thanh Hoài bẻ một nửa đưa cho Lancelot. Yphine chỉ nhìn, cũng không nói thêm gì.

"Nhà tôi thế nào rồi?" Hắn hỏi.

Yphien lắc đầu thở dài: "Bọn Garine phá sập hết rồi, mấy thứ khác còn dùng được thì bị người cuỗm hết. Tôi về chậm nên không kịp nhặt nhạnh gì cho cậu."

"Lều cũng bị lấy rồi à?" Mục Thanh Hoài cắn bánh, thầm nghĩ chẳng lẽ lại chuẩn bị cảnh màn trời chiếu đất.

"Lều vẫn còn. Garine đá sập mấy thanh chống rồi nên cũng chẳng ai buồn lấy. Cơ mà nếu để thêm vài ngày nữa nói không chừng bọn ăn mày cũng sẽ lén lút khiêng đi luôn." Yphine phiền muộn đáp, "Hay là để tôi theo cậu đi qua đó đi."

Mục Thanh Hoài vỗ vỗ lưng hắn: "Làm phiền anh rồi."

Kỳ thực hắn chẳng biết lều của nguyên chủ ở đâu cả, cho nên đành phải kiếm cớ để cho Yphine tiếp tục làm người dẫn đường vậy.

Ba người lại cùng nhau đi lòng vòng, kể ra cũng không lâu lắm thì tới nơi. Quả nhiên giống như Yphine nói, cái lều của nguyên chủ đã biến thành một đống bầy hầy không rõ hình dạng. Hắn tiến lên thử dựng lều lại, nó liền ngã nhào sang một bên.

Yphine cùng Mục Thanh Hoài tốn sức ba bò chín trâu một hồi, rốt cuộc cũng dựng nó lên được, nhưng bốn cái chân chống cứ run rẩy trông như có thể ngã sập lúc nào. Lancelot bởi vì là trẻ nhỏ, cho nên được phép ngồi một bên ăn bánh mà ngó.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ