Cung đình ký sự (12)

386 78 17
                                    

Việc thanh tra lại sung nộp quân quỹ cũng không phải chuyện quá khó để giải quyết. Suy cho cùng nếu chỉ một người không làm còn nơm nớp lo sợ, đằng này cả một đám đều làm sai, vậy thì có xảy ra chuyện gì đều bao che lẫn nhau, không đến nỗi không thương lượng được.

Khổ nỗi ngày hôm đó Mục Thanh Hoài xuất hiện tại tiệc trà của Dương phu nhân, vừa mới mở miệng đã thành công kết thù cùng toàn bộ các vị phu nhân ngày hôm đó, cho nên tình huống lại chia ra thành hai nhóm: những người có chọc vào Mục Thanh Hoài và người không.

Đám người không chọc dĩ nhiên vui mừng hớn hở, cảm thấy lấy cá tính của Mục Thanh Hoài nào dễ dàng buông tha, khẳng định sẽ kêu Lý Tịch Dương soi mói nhà những kẻ chọc hắn không vui. Mà tứ hoàng tử siết đám người đó gắt gao tự nhiên sẽ không còn tinh lực để quản bọn họ. Ngược lại gia đình các vị phu nhân đó đều sầu não đến bạc đầu, nhất là một vài vị chức tước hơi nhỏ liền vội vàng mang quà bánh đến lấy tiếng là tặng cho Mục phúc tấn để mừng ngài quay về kinh thành, kỳ thực không khác hối lộ nịnh bợ mong đối phương bỏ qua. 

Mục Thanh Hoài bình thản ngồi trên ghế gỗ, dạo gần đây hắn đang dưỡng móng tay, móng ngón út đã dài được một đoạn nhỏ. Vương Nhị bên cạnh xếp quà cáp rồi đọc tên người tặng chúng, hắn thi thoảng nhàn nhạt ừ một tiếng cho cậu biết mình đã nghe, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài hoàn toàn không để tâm.

"... Ngày trước không kịp cùng Mục phúc tấn trao đổi thêm, nuối tiếc này Dương mỗ vẫn hổ thẹn ôm trong lòng. Nay kính thư gửi chút quà mọn coi như thể hiện tấm chân tình, mong Mục phúc tấn không vì chút điều bất tiện xảy ra trong tiệc trà lấy làm buồn bã, tổn hao thân thể..." Vương Nhị đọc xong xì một tiếng, "Dương phu nhân ngày trước nói xấu công tử với tứ hoàng tử cũng không thấy có xíu nào hổ thẹn nha."

Ngón tay bốc nho của Mục Thanh Hoài không bị mấy lời này làm cho phiền lòng, hắn bình tĩnh nhấm nuốt hết quả nho trong miệng: "E rằng trong lòng hắn lúc này đang hận ta đến chết, chỉ chực chờ cơ hội giẫm đạp xuống bùn."

"Hừ, hắn cũng không tự xem chính mình là ai. Công tử nhà chúng ta thân phận cao quý, kẻ nào dám khinh khi?" Vương Nhị tự hào đáp.

Mục Thanh Hoài khẽ lắc đầu, thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là quá ngây thơ. Thân phận cao quý đến đâu cũng chỉ là nhất thời, thời cuộc thay chuyển mọi thứ đều tùy cơ biến mất được cả, mười năm sau nhìn lại còn chưa biết ai hơn ai. Hiện tại Mục Tế Hành còn giữ chức Lại bộ thượng thư, nhưng nhiều nhất năm năm nữa ông sẽ phải từ quan vì tuổi già sức yếu, có khi nhanh hơn nếu hoàng thượng không may qua đời trước đó, tân đế đăng cơ ắt hẳn sẽ làm sạch bộ máy theo ý mình. Ngược lại cái danh tứ hoàng tử này treo ra chỉ hù dọa được khi long chiến vẫn chưa đi đến tàn cục, một khi ngôi vị hoàng đế đã xác định rồi, chỉ sợ hắn ngay cả bước chân vào kinh thành cũng không còn cơ hội nữa. 

Kinh thành vốn là nơi tàn khốc, hoàng cung lại càng khắc nghiệt hơn. Khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, âu cũng xem như đạo lý đào thải của tự nhiên.

Lần này Lý Tịch Dương được trao cho việc thẩm tra quân quỹ, bề ngoài chính là truy xét tham ô ăn chặn, nhưng trong tối lại là thời cơ để y tiếp xúc trực tiếp cùng với các gia tộc làm giao dịch. Đấu đá giữa thái tử lẫn tam hoàng tử ngày càng căng thẳng, đột ngột nhảy ra một tứ hoàng tử bứt dây động rừng sẽ khiến người khác chú ý. Song Lý Tịch Dương dùng cái danh nghĩa thẩm tra này để đi lại, tạm thời không gây náo động, mà những kẻ ngoài kia sẽ không thể phát hiện điều gì trong quãng thời gian ngắn. 

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ