Còng số tám siết tay anh (7)

141 22 1
                                    

Mục Thanh Hoài rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

Tối hôm đó, nhân lúc giám thị gác đêm không phải Phù A Thi, đàn em của Mạ Ly lôi hắn tới buồng giam của gã. Buồng to hơn của hắn gấp mấy lần, chắc đây là đãi ngộ riêng của đại ca nhà tù.

Chín giờ đã tới giờ đi ngủ, ấy vậy mà trong buồng giam của gã chẳng những đông đúc người đang ngồi đánh bạc. Bản thân Mạ Ly ngồi vắt chéo chân trên giường, tay cầm điếu thuốc nhả khói phì phèo, nâng mí mắt lên nhìn Mục Thanh Hoài: "Nghe bảo mày nói mày muốn làm đàn em của tao à?"

"Vâng, Lạc O Ri truyền lời cho đại ca rồi sao?" Mục Thanh Hoài giả ngu nhuần nhuyễn, "Em biết ảnh là người tốt, miệng bảo không nhưng thân thể... Ối!"

Hắn còn chưa dứt lời, sau lưng đã bị kẻ khác đạp mạnh vào. Tên đàn em quát to: "Ai mượn mày nhiều lời?! Anh Ly hỏi gì thì mày trả lời cái đó thôi!"

Mạ Ly khảy tàn thuốc xuống đất: "Tao tự có tai mắt của mình. Những trò hề mà mày gây ra, tao đều thấy hết, chẳng qua không muốn để ý."

"Không để ý thì đại ca kêu người đem em tới đây làm chi..." Lần này Mục Thanh Hoài đã có chuẩn bị, vừa nói nửa câu ngay lập tức đưa tay lên che đầu, thành công ngăn chặn một cái đấm khác.

Sắc mặt Mạ Ly hơi đen. Gã gầm gừ: "Thằng giám ngục của mày không đến cứu mày được đâu, đừng tự đắc quá. Nói cho tao biết, nó đang âm mưu gì?"

Trước khi vào trại giam, Mạ Ly và Phù A Thi đã giao chiến không ít lần. Vì một sai lầm của thủ hạ khiến cho cảnh sát bắt được đuôi, gã đành nhẫn nhịn nhận vài tội danh không quá nghiêm trọng để vào đây chờ thời. Không ngờ Phù A Thi lại sẵn sàng từ bỏ con đường thăng tiến của mình ở thủ đô chỉ để chuyển tới đây làm giám ngục, bộ dáng nếu không thể bắt được gã tuyệt đối không buông tha.

Người tàn độc lại kiên quyết như vậy, Mạ Ly không tin y sẽ đột nhiên rơi vào lưới tình đến mê muội với một kẻ bùn nhão không trát nổi tường như Chà Tá Nên. Phù A Thi nhiều lần che chở hắn như vậy, mục đích chỉ có một: Chà Tá Nên và y đang hợp tác với nhau!

Khi nghe tin tức Chà Tá Nên muốn trở thành đàn em của mình, Mạ Ly ngay lập tức hiểu ra đối phương đã gấp không chờ nổi, cố gắng tìm biện pháp tiếp cận gã để moi móc thông tin.

"Ôi trời, đại ca muốn biết sao không nói sớm!" Mục Thanh Hoài sáng mắt lên, xấu hổ che mặt, "Anh Thi ấy hả... ảnh bảo... bảo là..."

"Bảo là cái gì?!" Đàn em bên cạnh dỏng tai lên nghe mà sốt hết cả ruột.

"Tôi nói ra mấy anh không được đánh tôi đó." Hắn rưng rưng nước mắt, "Có được không?"

Mạ Ly cũng sốt ruột thay, nhưng gã là đại ca nên phải giữ bộ dáng thờ ơ: "Được, tao hứa rằng chỉ cần mày nói, tao sẽ bảo đàn em của tao không đánh mày."

"Em biết chọn đi theo đại ca là con đường đúng đắn mà!" Mục Thanh Hoài nhìn gã chan chứa tình yêu thương, "Thật ra mấy bữa nay Phù A Thi tìm em nhiều lần như vậy là vì..."

Buồng giam vắng lặng như tờ, ngay cả mấy tên đánh bài cũng ngừng lại để nghe đáp án.

"... Vì ảnh muốn đợi em ra tù để làm đám cưới á." Mục Thanh Hoài cười toe toét.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ