Nhà ta ba đời bán đan (12)

651 102 40
                                    

Nếu như đây là thế giới hiện đại, hai năm đã đủ cho một người tỏ tình - yêu đương - chia tay - thất tình đủ một vòng lặp như vậy vài ba lần, thậm chí nếu "may mắn" bạn có thể trải nghiệm cả combo tông xe, mất trí nhớ, ung thư, vân vân của phim máu chó giờ vàng.

Nhưng đổi thành tu chân giới, hai năm bế quan tu luyện cũng chỉ đủ để gói gọn trong cụm từ "hai năm sau" rồi chuyển cành là chấm dứt.

Lần tiếp theo xuất quan, tóc Mục Thanh Hoài đã dài tới mông, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức túm lấy chúng, trong lòng tự nhủ có nên cắt đi hay không. Khi hắn còn đang phân vân, bên ngoài động phủ lại vang lên tiếng truyền âm: "Mục sư đệ, ta có thể đến được không?"

"Thế quái nào Yến Vô Tâm biết tao xuất quan ngay rồi? Đừng nói rằng hắn cứ thả thần thức lởn vởn quanh đây nhé." Mục Thanh Hoài nghi hoặc hỏi.

Nhưng Yến Vô Tâm đã tìm tới cửa, hệ thống không online được, câu hỏi của hắn cũng không có ai trả lời cho.

Mở cửa động phủ ra, nhìn lại gương mặt quen thuộc, trong lòng Mục Thanh Hoài dâng lên một loại cảm giác khó nói. Dẫu biết rằng đã hai năm trôi qua, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc vừa mở mắt dậy đập vào mắt đầu tiên là y, tâm tình không tránh khỏi có chút vi diệu.

Cảm giác cứ như bị một tên biến thái rình rập trước cửa nhà suốt hai năm vậy.

Mục Thanh Hoài mở cửa động phủ, bày ra gương mặt tốt tính nhất lúc hiện tại cho y: "Sư huynh."

Yến Vô Tâm theo bản năng liền giải thích: "Ta chỉ sợ ngươi mải mê bế quan quên mất cả ngày mở của bí cảnh Tuần Lăng."

"Sao có thể chứ." Mục Thanh Hoài cười nhạt, "Ta nếu đã đồng ý đi với sư huynh thì tuyệt đối không nuốt lời."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường tới không thể bình thường hơn, Yến Vô Tâm lại cảm thấy có gì đó quái quái, cả người len lén nóng lên.

"Sư huynh tới cũng thật đúng lúc." Hắn vừa nói vừa tiến lại gần.

"Mục... Mục sư đệ..." Yến Vô Tâm lắp bắp, chỉ còn thiếu điều ôm ngực hét to "phi lễ chớ gần" nữa thôi.

Có điều ngay sau đó, Mục Thanh Hoài liền đặt vào tay y... một cái lược.

"Phiền sư huynh cột tóc giúp ta được không?" Hắn tủm tỉm cười hỏi.

Chiếc lược trên tay hệt như đá ngàn cân, Yến Vô Tâm căng thẳng giữ bình tĩnh, cứng đờ đáp: "Được."

Vì vậy tình huống một lần nữa biến hóa vi diệu thành Yến Vô Tâm chải tóc cho Mục Thanh Hoài, ánh mắt đờ đẫn tựa hồ không biết bản thân đang làm gì nữa.

Đây vốn dĩ là việc chỉ có người thân trong nhà hay bạn lữ với nhau mới làm được, tại sao Mục Thanh Hoài lại nhờ y làm? Không đúng, việc Mục sư đệ thích y ai cũng biết cả. Vấn đề là tại sao y lại đồng ý? Y làm như vậy có khiến Mục sư đệ hiểu lầm hay không? Hàng vạn câu hỏi liên tục ồ ạt đổ tới khiến Yến Vô Tâm xoắn xuýt không thôi.

Có điều nghĩ thì nghĩ, động tác của y chẳng hề chậm đi chút nào. Lực tay y kiểm soát rất tốt, rất nhanh liền chải chuốt vấn cao gọn gàng, dây buộc tóc khá chắc chắn. Mục Thanh Hoài lắc lư đầu, thấy búi tóc của mình chí ít sẽ không xổ tung ra ngay lần ngự kiếm đầu tiên thì hài lòng vô cùng, ánh mắt nhìn y cũng chan hòa hơn mấy phần.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ