Còng số tám siết tay anh (8)

197 26 6
                                    

Ở trong tù đồn đãi Phù A Thi bị Mục Thanh Hoài rù quến đến quên cả thân phận, còn sẵn lòng thu mua cả Chi Kỷ để bảo vệ hắn ta. Chi Kỷ lười giải thích, Mục Thanh Hoài cũng không có lý do gì để giải thích, vì thế lời đồn biến thành chắc như đinh đóng cột.

Phía bên Mạ Ly tức tối, nhưng chỉ vì một Mục Thanh Hoài mà đánh rắn động cỏ quá lớn thì không đáng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận cắn răng bỏ qua.

Ở ngoài sân, Mục Thanh Hoài và Chi Kỷ ngồi vắt vẻo trên cây đọc sách. Đúng hơn thì Chi Kỷ học, còn hắn thì nằm dài ngậm cỏ ngắm mây trời.

"Ales's je pale ➿... Chữ này đọc như thế nào?" Chi Kỷ nhíu mày.

Mục Thanh Hoài hé một bên mí mắt lên: "Chữ nào?"

"Trông hơi giống mắt kính." Chi Kỷ mở to mắt nhìn trừng trừng cuốn sách, như thể làm vậy sẽ giúp cậu ta đột nhiên biết chữ đó là gì.

"Pasak." Mục Thanh Hoài lười biếng nhắc, "Hai tuần trước vừa mới học đấy. Ba ngày trước còn vừa làm kiểm tra xong."

"Lâu như vậy rồi, ai mà nhớ." Chi Kỷ có hơi xấu hổ không muốn thừa nhận lúc trước mình khá xao nhãng, hung hăng ghi nhớ chữ này vào đầu, "Chữ gì mà rắc rối."

Về điểm này thì Mục Thanh Hoài khá đồng tình. Vì thế giới này có rất nhiều hành tinh, mỗi hành tinh lại có nhiều khu vực có ngôn ngữ riêng, cho nên việc chọn ra ngôn ngữ chung để giao tiếp trở thành bài toán khó khi các hành tinh được xác nhập tạo thành liên bang. Hành tinh nào cũng muốn chọn ngôn ngữ phổ biến của bên mình, cuối cùng nhà nước khi đó đành quyết định sẽ dung nhập mỗi bên một ít để tạo ra ngôn ngữ cùng bảng chữ cái mới, thành thử liền biến thành một mớ hổ lốn nửa tượng hình nửa ký âm như hiện tại.

Học hết bảng chữ cái là có thể đọc được những từ ký âm, còn những từ viết bằng chữ tượng hình thì phải cắn răng mà học thuộc lòng thôi. Cuốn sách các tù nhân nhận được là sách truyện cơ bản cho người mới tập đọc nên phần lớn đều là ký âm, nhưng vẫn có khoảng 20% từ ngữ dùng chữ tượng hình.

Tuy Mục Thanh Hoài chỉ cần liếc nhìn sơ đã tiếp thu hết, nhưng về mặt giáo dục thì hắn không tán thành lắm. Chẳng trách vì sao ở cái thời đại di chuyển được giữa các hành tinh mà vẫn còn người mù chữ như Chi Kỷ.

"Rốt cuộc đi học có ích lợi gì không?" Chi Kỷ lật một trang sách, làu bàu hỏi.

Mục Thanh Hoài nhướng mày: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Không biết, thấy khá phiền, vừa tốn thời gian lại tốn tiền." Cậu ta liếc mắt nhìn xuống sân, "Lúc trước có mấy người tới phỏng vấn quay chụp làm tư liệu tuyên truyền gì đó, bọn họ quay tôi để làm ví dụ về tác hại của thất học."

"Phụt." Mục Thanh Hoài cười sặc, phun cọng cỏ ra ngoài, "Sau đó thì sao?"

"Sao trăng gì. Ban đầu tôi đâu biết mục đích của người ta, họ hỏi gì thì tôi đáp nấy. Đợi đến khi chiếu lên truyền hình rồi mới phát hiện hoá ra dùng câu chuyện của tôi làm tư liệu tuyên truyền giáo dục." Chi Kỷ làm bộ như thể không quan tâm, nhưng sự ghét bỏ trong lời nói không cách nào giấu diếm được, "Ở trong tù này cũng thiếu gì người có học mà vẫn phạm pháp đâu, như thằng Lạc O Ri chẳng hạn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ