Còng số tám siết tay anh (1)

236 21 3
                                    

Con người ở thế giới này rốt cuộc vẫn không thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Mục Thanh Hoài sống thêm ba mươi năm, tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu người quen thuộc từ giã cõi đời.

Di chứng tuổi trẻ khiến Phies càng lớn tuổi càng khó hoạt động, cuối cùng chết vì tuổi già sức yếu. Franza, người đã sống sót sau chuyến thám hiểm tầng năm, vốn dự định sẽ giải nghệ sau khi tích đủ tiền rốt cuộc vẫn không may qua đời trong một lần làm nhiệm vụ khác. Ylphine ngã đập đầu, không quá hai đêm liền từ trần. Tất cả những thành viên thuộc viện nghiên cứu cũng chậm rãi đổi thành những gương mặt mới trẻ trung hơn.

Ngay cả cơ thể Poit mà hắn đang dùng tạm đây cũng ngày càng kém thấy rõ. Phóng xạ trong mỗi cơn bão đen chậm rãi thâm nhập vào không khí và lòng đất, cho dù chỉ hấp thu một lượng nhỏ không đáng kể thì theo thời gian vẫn tạo nên ảnh hưởng khá lớn. Chỉ có mỗi Lancelot, người sử dụng chân thân để tiến vào thế giới này, vẫn khỏe như vâm.

Số lượng người ở thành phố ngầm ngày một ít. Mục Thanh Hoài vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn đến đây, nơi này vốn đã âm u rợn người. Nhưng so sánh với khung cảnh thê lương của hiện tại, rõ ràng tốc độ đẻ không bù được cho tốc độ chết đi. Phụ nữ sống sót rất hiếm, người chấp nhận rủi ro khi sinh con trong hoàn cảnh thiếu an toàn lại càng ít hơn. Cho dù có may mắn chào đời, đứa trẻ chưa chắc đã chống chọi nổi với hoàn cảnh sống khắc nghiệt.

Đám quái vật kia trái lại sinh sôi nảy nở không ngừng, xuất hiện vô số loại tiến hóa cấp tốc để thích nghi với môi trường mới. Cho dù có liên tục chém giết bao nhiêu đi chăng nữa, bão đen vẫn sẽ tiếp tục mang chúng đến, tạo thành một vòng lặp vô tận.

Có lẽ không quá một trăm năm nữa, loài người sẽ hoàn toàn bị tận diệt. Biện pháp duy nhất để giải quyết chính là tìm ra Praya, hay cũng chính là một phần bản sao của Lesrnojtsk để ngăn chặn việc phát tán này. Owatta vốn đã có chút tiến triển nho nhỏ, nhưng sau khi Ivlak chết đi thì dường như chiến dịch ông đề xuất rơi vào quên lãng, dần dà mọi thứ lại quay trở về ngõ cụt.

Mục Thanh Hoài lại không muốn quan tâm đến sống chết của thế giới này. Dẫu sao hắn cũng chỉ là một vị khách qua đường, sinh mệnh nhân loại chỉ như một nốt trầm lắng trong cuộc đời dài đằng đẵng không hồi kết của chủ thần. Cho nên hắn rất bình thản chấp nhận mọi thứ xảy ra, không nhúng tay vào việc xâm lăng của Lesrnojtsk làm gì.

"Mục Thanh Hoài, Mục Thanh Hoài." Tiếng gọi như van lơn của Lancelot đánh thức hắn dậy.

Mí mắt Mục Thanh Hoài khẽ nhấc lên, hắn đánh một cái ngáp thật lớn: "Tha cho anh mày đi nhóc con, người già rồi xương cốt rệu rã cả."

Lancelot mím mày, gương mặt tràn đầy lo âu nhìn chằm chằm Mục Thanh Hoài.

Dạo gần đây Mục Thanh Hoài ngủ nhiều bất thường, có nhiều lúc mê man không tỉnh, chỉ đến khi được y đánh thức mới mở mắt ra. Lancelot cảm nhận được cái chết đang tiến đến gần. Y đã thấy qua quá nhiều, nhiều đến độ y biết rằng giữa mình và hắn sắp bị chia cắt bởi một lằn ranh mang tên sinh tử.

"Tôi lo lắm." Y cầm đôi tay nứt nẻ nhăn nheo của Mục Thanh Hoài áp lên má mình, "Mục Thanh Hoài, tôi nên làm gì đây?"

Mục Thanh Hoài bật cười trước câu hỏi ngô nghê này: "Còn có thể làm gì được nữa. Cái chết đến cũng như nước mắt rơi vậy, đâu phải... muốn kiềm là kiềm lại nổi."

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ