Cung đình ký sự (11)

342 74 16
                                    

Dương gia hiện tại nay không bằng xưa, có điều tổ phụ của Dương gia cũng từng có công tòng vua, do đó hoàng thượng vẫn nể mặt mũi ba phần. Cô của Dương Lê Chân sinh thời được tiên đế phong cho danh hào quận chúa, còn gả cho hoàng thượng làm tần, Dương Lê Chân xem như một người đắc đạo gà chó thăng tiên, từ bé đã thường xuyên ra vào trong cung, nhờ vậy quen biết không ít người. 

Người Dương gia lứa sau ngày càng lụn bại, Dương Lê Chân đã xem như còn chút lanh lẹ, khốn nỗi hắn lại là ca nhi không kế thừa được hương khói. Sau khi gả cho Mang Tề Dục của Hàn Lâm Viện, hắn vẫn luôn không ngừng móc nối quan hệ, nhờ đó trợ giúp không ích cho công danh của phu quân. Tiệc trà cũng chính là một trong những biện pháp Dương Lê Chân duy trì xã giao với các phu nhân khác.

Theo lẽ thường, người đã vào hoàng cung tuyệt đối không được tự ý tham dự tiệc tùng bên ngoài, mà "phúc tấn" cũng đã liệt vào hàng này. Nhưng tiệc trà này của Dương Lê Chân chỉ dành riêng cho các ca nhi đã có chồng, không xuất hiện nam tử nào khác, bản thân cô hắn cũng là người của hoàng thượng, cho nên các vị phu nhân cùng phúc tấn đều mắt nhắm mắt mở xem như không phải chuyện đáng nói. Kỳ thực bọn họ cũng cần xã giao, phu nhân quan lại thì nịnh bợ phúc tấn, phúc tấn tìm kiếm thủ hạ cho bản thân, suy cho cùng ai nấy đều mang tư tâm, sao có thể bỏ qua dịp tốt như thế.

Một đám ca nhi đang túm tụm cười đùa, cảnh tượng trang nhã xinh đẹp khiến quân tử phải tấm tắc khen ngợi, này đúng là bậc đoan trang kiêu kỳ. Ai ngờ đâu sự đẹp đẽ giả tạo này chưa duy trì được bao lâu, người hầu vội chạy vào bẩm báo: "Bẩm phu nhân, Mục phúc tấn đang đứng ngoài cửa!"

Sắc mặt Dương Lê Chân cứng đờ, một số ca nhi khác nhạy bén nhận ra. Hắn hơi liếc mắt nhìn, Tô Ý Chân vẫn ung dung uống trà, Uyển Tư Kỳ ra vẻ thản nhiên, giống như bọn họ hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Dù không nói ra, nhưng hắn đích xác không có mời Mục Thanh Hoài, việc này mọi người tự ngầm hiểu. Ai ngờ đối phương có thể mặt dày đến như vậy, không nhận được thiếp mời vẫn chường mặt tới đây.

Bây giờ đuổi người đi thì lại thành ra khinh người quá đáng, Dương Lê Chân đành nhường một bước: "Việc này còn phải hỏi? Mau mời Mục phúc tấn vào!"

"Vâng, vâng! Nô tài tuân mệnh!" Gã người hầu chạy đi, lòng thầm oán trách chẳng phải chính miệng Dương phu nhân nói chỉ những ai mang thiếp mời mới được vào sao. Mục Thanh Hoài đi tay không đến, bởi vì thân phận đối phương cao quý nên đám người hầu bọn họ không biết phải giải quyết sao, cuối cùng đành chạy đến chỗ Dương Lê Chân xin ý kiến.

Hiển nhiên từ xưa đến nay phương châm của Mục Thanh Hoài chính là không làm thì thôi, đã làm phải làm cho đến nơi đến chốn. Hắn mặc một thân lam y tiến vào, vừa đi vừa chán nản lắc đầu: "Trời nắng quá đi mất, cảm ơn Dương phu nhân đã cho vào."

Mí mắt Dương Lê Chân hơi co giật, lời này chẳng khác nào bảo hắn cho người chặn Mục Thanh Hoài ngoài cửa, để hắn phải đứng dưới nắng chờ đợi. Dương phu nhân làm người nhanh nhạy, vì thế ngay lập tức đã nghĩ ra đối sách, cười đến ngọt ngào: "Nghe danh đã lâu, lòng vẫn luôn ngưỡng mộ Mục phúc tấn, chỉ tiếc ngài sau ngày đại hôn liền theo phu quân ra biên cương, mối chân tình này khiến ta cũng phải thổn thức. Hay tin ngài vừa mới trở về, Dương mỗ e ngại ca nhi có cá tính như ngài ghét bỏ những thứ dong chi tục phấn này, lại sợ ngài mệt mỏi đường xa, cho nên mới không đưa thiếp mời. Có điều chỉ cần ngài tới, cửa Mang phủ luôn mở rộng chào đón, khốn nỗi đám người hầu làm việc ngu dốt nên mới hại phúc tấn đứng ở cửa hồi lâu, mong Mục phúc tấn rộng lượng tha thứ."

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ