Nhà ta ba đời bán đan (8)

700 125 78
                                    

Tên tu sĩ ngày hôm qua sau khi mua Tụ Khí Đan của Mục Thanh Hoài hãy còn nửa tin nửa ngờ về tác dụng của nó, song nghĩ tới số linh thạch đã bỏ ra, gã quyết định mặc kệ làm liều uống thử.

Sau đó, gã trơ mắt nhìn đầu tóc mình biến thành màu xanh lá chuối.

Tu sĩ: "..."

Khốn khiếp! Mua trúng đồ giả rồi sao!

Lửa giận phừng phừng bùng cháy, gã thậm chí nghĩ tới chuyện chạy ra sạp hàng đập bàn đòi linh thạch lại, nhưng rất nhanh liền cảm thấy cơ thể có sự khác lạ.

Đan điền bên trong người gã đột ngột nóng lên, linh khí xung quanh ồ ạt chảy vào, lại được cố định bên trong chờ luyện hóa chứ không bị thoát ra ngoài nhanh chóng như mọi khi.

Hai mắt gã sáng lên, có điều không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, gã vội vàng ngồi xuống thiền định để thổ nạp toàn bộ số linh khí đó. Bình thường tốc độ tụ khí của gã rất chậm, cho dù có dùng Tụ Khí đan thông thường cũng chỉ có thể để nhanh lên một chút, nhưng hiện tại tốc độ tăng đến hai lần! Đồng nghĩa với việc gã càng có thể thu vào nhiều linh khí hơn, tu một được hai!

Qua một canh giờ, tác dụng của Tụ Khí đan chấm dứt, gã lắc người đứng dậy, cơ thể sảng khoái như vừa ngâm nước nóng xong, đan điền ngập tràn linh khí.

Cứ ngỡ là đồ bỏ, ai ngờ lại thật sự đào được bảo! Tuy rằng tác dụng phụ có chút kỳ quái, nhưng nếu có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp hai lần, vậy thì để gã mang quả đầu xanh lá chuối này cả đời cũng được!

Nghĩ như vậy, gã liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến vị trí sạp bán ngày hôm qua. Nơi này vốn dĩ vắng vẻ không ai chú ý tới, ấy thế mà lúc này đây một nhóm đông đúc đủ loại tu sĩ đang đứng vây quanh, ồn ào náo nhiệt không thôi.

Đặc biệt bộ dáng của họ cũng vô cùng khác lạ, người tóc đỏ người tóc vàng, có người còn quất hẳn màu cam. Một vài tu sĩ trên đỉnh đầu còn đung đưa một bông hoa trắng thật lớn, mùi hương ngạt ngào trong phút chốc bao phủ khắp khu vực.

Tu sĩ: ... Chuyện gì đã xảy ra?!

Tự mình dò la, biết được chân tướng sự việc xảy ra hôm qua, trong lòng gã tu sĩ càng thêm hối tiếc bản thân tại sao không mua nhiều đan dược thêm chút nữa! Hoặc chỉ cần nán lại đủ lâu, có lẽ cũng đã mua được một bông hoa rồi!

Nhóm người xung quanh chờ mãi không thấy Mục Thanh Hoài đâu, đã bắt đầu lên tiếng.

"Đã gần trưa rồi chủ sạp vẫn chưa dọn ra, không phải hắn định nghỉ luôn đấy chứ?"

"Hắn chỉ mới mở sạp có một ngày, làm sao có thể nhanh như vậy đã dẹp sạp."

"Nhưng chẳng phải hôm qua hắn đã bảo với chúng ta là bán hết hàng rồ sao..."

"Hừ, đó chỉ là mánh khóe của bọn chủ sạp thôi. Lúc nào cũng nói là món cuối rồi, nhưng đến hôm sau đều xuất hiện thêm món khác. Ta chắc chắn trong túi của hắn vẫn còn nhiều linh đan diệu dược lắm!"

Bọn họ liên tiếp ta một câu, ngươi một câu, trao đổi qua lại như vậy. Đáng tiếc họ đứng chờ tới tận tối mịt cũng không chờ được Mục Thanh Hoài, chán nản bỏ về.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ