Nghe nói tôi là học sinh cá biệt (3)

468 98 52
                                    

Đã có ý giảng hòa, đối phương lại khăng khăng không chịu nói chuyện, Mục Thanh Hoài cũng thật là hết cách. Hắn nắm lấy quần của xác chết, giật thật mạnh!

Hai chân xác chết co giật, lần này nó lại tiếp tục rống, nhưng không giống như tiếng rống giận dữ đầy oán hận ban nãy, tiếng hét lần này có vài phần thê thảm.

Mục Thanh Hoài thầm nghĩ, nếu trường học có một tờ nhật san, hơn nữa còn có phóng viên chứng kiến cảnh tượng này, e rằng hắn sẽ được lên đầu đề: "Đồng tính ghê tởm – Kẻ thủ ác hạ tay với cả xác chết!"

Giằng co một hồi, cánh cửa bật tung ra từ lúc nào. Mục Thanh Hoài chới với mất cân bằng lộn một vòng ra ngoài. Khi hắn ê ẩm cả đầu lồm cồm bò dậy, xác chết đã biến mất không còn tung tích, chỉ để lại buồng vệ sinh hiu quạnh trong đêm.

"Thái độ này xem ra không muốn nói chuyện rồi." Hắn lầm bầm đứng dậy, thầm nghĩ người... lộn, quỷ đâu mà cục súc, không thích dùng miệng để giao tiếp, cứ thích dùng tay chân cơ.

Lại đợi thêm nửa tiếng, trăng đã treo cao đỉnh đầu bên ngoài, xác chết cũng không xuất hiện nữa, Mục Thanh Hoài liền xác định nó từ bỏ rồi. Hắn còn tưởng đâu sẽ có thêm trò gì mới, ai ngờ chỉ có nhiêu đây, không khỏi ngán ngẩm. Hóa ra phim điện ảnh không phải lúc nào cũng lừa người, ma quỷ thật sự thích hở chút lại nhảy ra chứ không giải quyết một lần cho nhanh gọn lẹ.

"Ba Không, mày ra đây đi." Mục Thanh Hoài nói, "Chúng ta rời chỗ này thôi."

[Được.] Ba Không đáp lời, nhanh chóng hiện hình ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh.

Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng lạch cạch. Cây xà beng được gỡ bỏ, cửa nhà vệ sinh cũng mở ra. Người đàn ông tóc vàng kia đang đứng ngoài cửa, vóc dáng cao lớn chạm tới nóc khung cửa, cung kính dời bước chân sang một bên để chờ hắn đi ra.

Mục Thanh Hoài nhíu mày: "Mày làm gì thế?"

Ba Không: "???"

Ba Không: "... Chẳng phải ngài bảo muốn rời khỏi đây sao?"

Thấy bộ dạng y tràn đầy trầm mặc, Mục Thanh Hoài vỗ trán một cái. Hắn thở dài, chỉ tay về phía khung cửa sổ nhỏ xíu ở trên tường: "Tao muốn ra bằng đường này cơ!"

Ba Không: "..."

Sau đó, người đàn ông nọ phải lụi cụi trả mọi thứ về nguyên trạng, quay trở lại hình dạng hệ thống, rồi lại biến thành người ở bên trong nhà vệ sinh, cõng Mục Thanh Hoài trên vai để hắn bò ra ngoài.

Cửa sổ rất nhỏ, Mục Thanh Hoài phải chật vật một hồi mới chen vừa vai. Qua được phần này rồi thì những cái còn lại đơn giản hơn, hắn rướn người mạnh một cái, toàn thân rơi ra ngoài té phịch xuống đất.

Quần áo mặc dù lấm lem bụi bẩn, song Mục Thanh Hoài lại vô cùng hài lòng. Hắn mua trên thương thành vài tấm ván gỗ cùng búa và đinh, yêu cầu hệ thống đóng kín cửa sổ lại.

Nhờ ơn xác chết kia, hắn đột nhiên nghĩ ra được một vài biện pháp tương đối hay ho để trị đám Triệu Mãnh. Có điều hiện tại cơ thể này đã mệt mỏi rã rời, hắn không hơi sức đâu đi tìm người nữa, quyết định quay về ký túc xá.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ