Dáng vẻ của một quý ông (2)

584 113 60
                                    

Tiệc tùng là một thành phần quan trọng của xã hội thượng lưu, bất kể trong thời đại nào. Trong ký ức gốc của nguyên chủ, hắn cũng nghĩ tới biện pháp tìm đến các chủ đầu tư giàu có trong bữa tiệc, dựa vào số tiền đó tiếp tục duy trì được nhà máy. Thế nhưng cái giá phải trả chính là có đến một nửa nhà máy rơi vào tay vị chủ đầu tư, mãi đến vài năm sau khi Lancelot hoàn toàn nắm quyền mới đoạt về được trọn vẹn.

Bản thân Harold không có ý xấu, nhưng ngu dốt và vô năng cũng đã đủ để cấu thành tội rồi. Về điểm này, Mục Thanh Hoài cảm thấy có thể lý giải được cho hành vi tuyệt tình của Lancelot sau này.

Mấy năm nay Lancelot đi học xa nhà, cho nên lễ phục cũ cũng không dùng được nữa, phải đi đặt may đồ mới. Về phần Mục Thanh Hoài, hắn nhìn đống đồ màu xám, nâu xỉn và đen trong tủ đồ của nguyên chủ, lòng chỉ biết ngao ngán thở dài.

Lễ phục nam giới nơi này đều sẽ theo dạng ba mảnh. Đầu tiên là lớp áo lót và quần lót, sau đó đến áo sơ mi trắng cùng quần tây, lại khoác lên thêm một chiếc áo gile, bên ngoài thêm một lớp áo khoác dài tới đầu gối, phụ kiện đi kèm gồm có nón, nơ cổ hoặc cà vạt, và gậy cầm tay. Trang phục hoa lệ như một biểu tượng của danh vọng và sự giàu có, cho nên dù có chán ghét sự cầu kỳ của chúng đến đâu thì tầng lớp quý tộc vẫn không thể từ bỏ việc ăn mặc thật đẹp được.

Lancelot đã sớm sửa soạn xong, mái tóc vàng của y được chải chuốt vuốt ngược ra sau bằng một loại sáp hương có mùi nhẹ dịu rất dễ chịu, để lộ cái trán cao và rộng, đôi con ngươi xanh thẳm như biển sâu. Những người hầu gái lúc đi ngang qua đều không khỏi đỏ ửng mặt, âm thầm lén lút bình luận phía sau lưng về nhan sắc của cậu chủ nhà Harrison.

"Lancelot!" Tiếng của Mục Thanh Hoài vang vọng trên lầu, "Mau lên đây!"

Mặc dù trong giọng nói không có hoảng sợ hay gấp gáp, song Lancelot vẫn theo bản năng vội vàng chạy lên phòng của Harold. Trong đầu y nghĩ ra đủ loại kịch bản, ví dụ như Harold uống quá say nên bị ngộ độc rượu, hoặc Harold quá say xỉn tự vấp té ngã gãy chân, hay có bình rượu nào đó rơi trúng đầu hắn,...

Rầm! Bởi vì lo lắng, Lancelot không gõ cửa đã tự ý xông vào: "Chú Harold! Chú có làm sao không?!"

"Có, ta có. Hơn nữa vấn đề rất lớn!" Mục Thanh Hoài vẫn còn nguyên vẹn toàn thân ngồi trên giường, trong tay hãy còn cầm một dải khăn, "Ta không biết thắt cà vạt! Cái thứ đồ chơi chết tiệt này!"

Nghe hắn nói không biết thắt cà vạt, Lancelot liền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng đâu nguy hiểm chết người nào chứ. Y ngước mắt nhìn, thấy Mục Thanh Hoài cũng đang nhìn chằm chằm y, bộ dáng tựa hồ muốn hỏi y còn đang chờ đợi cái gì.

"Để tôi thắt cho chú nhé?" Lancelot bối rối hỏi.

Tấm vải nhàu nhĩ được ném tới trước mặt y, thay cho câu trả lời. Lancelot cầm lấy nó vuốt cho phẳng lại, sau đó quỳ gôi bên cạnh giường để cho tầm mắt của mình ngang với cần cổ của Harold. Y chợt nhận ra dường như "người chú" này hãy còn trẻ trung lắm, dù sao Harold chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Cằm của hắn nhẵn nhụi, da trắng nhưng không quá trắng, cặp mắt nâu đậm như màu chocolate vậy.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ