Nuôi nhãi con thời tận thế (8)

160 46 1
                                    

Garlos nói được thì làm được, gã chẳng những cho người mang dụng cụ thí nghiệm Mục Thanh Hoài cần đến, mà còn chuyển phát tận nơi.

Người giao đồ nhìn hắn với ánh nhìn suy đoán tràn đầy tò mò, tự hỏi thân phận người trước mắt là gì, mà Phies cũng có chung một loại suy nghĩ như vậy.

"Cậu chắc không phải con rơi con rớt của Garlos đâu nhỉ?" Phies nói xong liền tự phủ nhận, "Cũng không hợp lý, chưa từng nghe gã nhắc qua, hơn nữa nếu thật sự là con trai ruột sao gã có thể nhẫn tâm vứt ở đây một mình."

Thời buổi này muốn giữ gìn hậu duệ thật sự rất khó, ngay cả bản thân còn lo chưa xong, nói gì đến con cháu. Nếu có thể nuôi ra được một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh lành lặn, chẳng ai ngu gì không nhận con cả.

"Gã ta bao nhiêu tuổi rồi?" Mục Thanh Hoài ngờ vực.

"Ba mươi tư." Phies đáp, "Nếu cưới sớm đẻ sớm thì mười tám tuổi có con cũng không phải chuyện lạ. Nhưng gã không giống loại người đó."

"Ồ, anh có vẻ hiểu gã nhiều đấy." Mục Thanh Hoài ôm đống dụng cụ lên, khệ nệ tiến vào trong.

Phies cũng tiến sang phụ giúp, vừa bưng đồ vừa nói: "Lúc tận thế vừa mới bắt đầu, tôi với gã từng có khoảng thời gian làm đồng đội với nhau. Nhưng về sau tư tưởng khác biệt, vì thế ai đi đường nấy."

"Cho nên hai người cũng xêm xêm tuổi nhau?" Hoàn cảnh sống cơ cực khiến hầu hết người đều già hơn trước tuổi rất nhiều, ngay cả nguyên chủ mới mười sáu nhưng mặt mũi vóc dáng chẳng khác gì người đã trưởng thành. Lúc trước Mục Thanh Hoài còn tưởng đâu Phies đã bước sang tuổi bốn mươi rồi.

"Tôi năm nay ba mươi lăm." Nghĩ tới thời gian trôi nhanh vun vút, Phies lại thở dài, "Nhanh thật, mới đây đã hơn mười năm rồi."

Lancelot khiêng đồ ở phía sau, lầm bầm trong miệng: "Ông chú già."

Có điều cả Phies lẫn Mục Thanh Hoài đều không nghe thấy mấy lời nó vừa nói.

Thân là đội trưởng đội lính đánh thuê, nhà của Phies rộng rãi vững chắc hơn túp lều tranh của Mục Thanh Hoài và Lancelot nhiều. Mục Thanh Hoài khom lưng hạ đồ xuống, đẩy vào một góc, còn hết sức tự nhiên ngoắc tay chỉ đạo cho Phies làm theo.

Phies làm xong, cảm thấy như đang bị lừa: "Tôi muốn xác nhận lại một chút. Cậu muốn dùng nhà của tôi để chứa đồ, làm thí nghiệm trong nhà tôi, ngủ tại nhà tôi, ăn uống của tôi, sau này còn cần tôi tài trợ cho để thành lập viện nghiên cứu?"

Sao càng lúc càng cảm thấy lỗ vậy trời.

"Anh đừng nhìn một chiều như thế." Mục Thanh Hoài xua tay, "Nếu tôi làm ra thành quả rồi, anh chính là người đầu tiên được hưởng dụng đấy."

"Thế thành quả ở đây là gì?" Phies gặng hỏi.

"À, cái này còn tùy vào anh nữa." Hắn gãi đầu, tì một bên tay vào bàn, "Phương hướng phát triển anh mong muốn đi theo vũ khí chiến đấu hay trị thương?"

Có vô số các hướng đi mà viện thí nghiệm có thể phát triển theo, song Mục Thanh Hoài cảm thấy đối với một tên lính đánh thuê như Phies thì hai thứ này dĩ nhiên quan trọng nhất.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ