Trên con đường trải đầy hoa anh đào, lấp ló đâu đó một bóng lưng nhỏ lẽo đẽo đi theo sau một chàng trai. Người phía trước thản nhiên đi như không hay biết gì, đến khi dừng lại bóng lưng kia đã đâm sầm vào người cậu không hay biết.
- Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?
Kang Taehyun gập quyển sách trong tay lại mặt nhăn nhó càu nhàu. Còn con người phía sau cậu thì mặt vẫn cúi gầm xuống, khuôn miệng vẫn không có dấu hiệu mấp máy để thốt lên một câu trả lời cho người dối diện. Cậu liền thở dài thầm nghĩ không hiểu tại sao mình lại dính phải một người như này cơ chứ.
Chuyện là mẹ của Taehyun và anh chàng Beomgyu kia là bạn thân lâu năm. Hai người làm gì cũng luôn có nhau đến cả việc sinh con cũng vậy. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà mẹ Beomgyu lại mang thai trước một năm, vì muốn cho hai đứa thân thiết nên Taehyun đã được cho đi học sớm hơn dự kiến. Cả hai lại ở sát nhà nhau nên không thể tránh khỏi việc đi về cùng đường. Mới đi có một lúc mà đã đến nhà, Beomgyu tính mở miệng chào cậu một câu nhưng tiếc thay cánh cửa nhà cậu đã đóng sập lại từ bao giờ.
Mở cửa bước vào phòng, bực bội quẳng chiếc cặp xách lên ghế rồi nhanh chóng đi thẳng tới nhà tắm. Dòng nước lạnh ngắt đổ ào ào từ vòi hoa sen chảy xuống người cậu,
Taehyun chống tay lên thành tường thở hổn hển.- Choi Beomgyu chết tiệt! Bao giờ tôi mới thoát khỏi sự đeo bám của anh đây.
Ra khỏi phòng tắm khi tâm trạng đã thoải mái hơn, cậu mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ đơn giản để bước xuống lầu. Trước mắt là cha mẹ cậu cùng con người đáng ghét kia đang ngồi trên bàn ăn.
- Taehyun, ngồi xuống ăn đi con. Hôm nay bố mẹ Beomgyu phải bay qua Pháp có chút việc nên Gyu sẽ ở cùng nhà mình mấy hôm..
- Đồ mẹ nấu ngon lắm, nhưng thật sự xin lỗi hôm nay con có hẹn với bạn. Hôm khác mình ăn cơm sau nhé.
Nói xong cậu quay ngắt đi rồi đóng cửa sầm một cái rõ to khiến cho người anh lớn hơn 1 tuổi kia phải giật mình.
- Có lẽ cháu đã làm phiền cô chú rồi.
- Không sao đâu Gyu, thằng bé này tính tình từ nhỏ đã không nên cháu cũng đừng chấp nó làm gì.
- Đúng rồi đó, mau ăn đi không thức ăn cô nấu sẽ nguội hết mất.
Dạo quanh trên đường phố tấp nập mà nhàm chán. Cậu thật sự chả ưa nổi tên Beomgyu kia tẹo nào, cứ như tự kỉ suốt ngày lẽo đẽo bám theo lưng cậu vậy. Taehyun lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ai đấy.
- Alo, anh rảnh không? Đến quán cũ đi
_____________________________________
note: đây là lần đầu mình viết nên chắc hẳn sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý nhé. cảm ơn mọi người T3T
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...