Yeonjun tỉnh dậy khi cảm thấy bản thân mình đã ngủ đủ giấc. Cả người đau nhức đến rã rời. Anh toan định ngồi dậy nhưng không thể. Trọng lượng to lớn từ bắp đùi của người bên cạnh khiến anh đến nhúc nhích hiện tại cũng đầy khó khăn.
Khoan! Cái đ*o gì cơ. Cơ thể của anh đang bị kẹp giữa hai chân của một thằng đàn ông khác đấy à?
Choi Yeonjun hoàn hồn lại sau vài phút hoảng loạn, anh vỗ mạnh vào mặt của tên trước mặt cái cho hắn tỉnh. Nhưng lạ quá, sao hắn cứ chổng đít ngủ như chết vậy?
Vì quá bất mãn nên Choi - gan dạ - Yeonjun đã quyết định làm liều.
Bốp!
Một cú tát trời giáng đập xuống khuôn mặt điển trai của Choi Soobin. Chàng trai hai mươi hai tuổi bừng tỉnh sau khi nhận thấy sự đau đớn bên gò má phải của bản thân. Soobin như một chú thỏ ngơ ngác nhìn về phía cáo già trước mắt. Nhưng lạ thay, ánh mắt ấy không hề có một chút sợ hãi hay nóng giận. Chỉ đơn giản là một cái nhìn về phía đối phương, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy đầy bỡ ngỡ xen lẫn chút ngại ngùng.
- Mới sáng ra mà tiền bối, anh tập thể dục cho cơ tay sớm thật đấy!
Soobin lên tiếng trêu chọc anh trước. Vị tiền bối họ Choi này đêm qua lẳng lơ, khêu gợi biết bao nhiêu thì bây giờ lại làm người khác cảm thấy đáng yêu, muốn cưng nựng đến bấy nhiêu.
- Cậu còn ở đấy mà nói năng vớ vẩn được sao? Chuyện gì đây, giải thích nhanh lên!
Choi Yeonjun cũng không vừa, anh lớn tiếng bắt đầu cằn nhằn về những gì đang diễn ra. Từ việc tại sao anh lại ở trong nhà một tên lạ mặt đến việc quần áo của anh đã biến mất và thay vào đó là một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình.
Tất nhiên là phía dưới anh không mặc quần, đó cũng là điều khiến anh tức điên lên vào lúc này.
- Tiền bối bình tĩnh, nghe em giải thích đã!
Người nhỏ tuổi hơn hiện đang lâm vào tình thế khó xử. Muốn làm người tốt mà lại bị người ta hiểu lầm thành dâm tặc, biến thái. Nghe có thấy oan cho cậu không chứ?
- Bình tĩnh cái con khỉ khô, cậu làm gì như này có khác gì bắt cóc rồi cưỡng hiếp người ta đâu?
Yeonjun bây giờ như chú cáo sa mạc ranh mãnh và kiêu ngạo đáp trả lại cậu, anh không thể để thua Choi Soobin được đâu nhé. Về phần ăn nói thì anh tự tin chẳng ai thắng nổi anh đâu.
- Còn nói nữa thì anh không lết nổi xuống giường nữa đâu Choi Yeonjun.
Người nhỏ tuổi hơn đã bắt đầu mất kiên nhẫn với anh. Cậu thề là thường ngày cậu không bao giờ nói những câu từ thô lỗ như thế này đâu. Nhưng tên tiền bối này quá quắt hết sức. Anh ta suốt cả một đêm liên tục kéo chăn và đạp vào người Soobin khiến cậu chẳng thể ngủ đủ giấc. Giờ đây lại lên tiếng trách móc cậu vì sao lại đem anh về nhà mình. Biết vậy lúc đầu Soobin mặc xác để anh ta say mèm ở trường luôn rồi.
Về phía Yeonjun sau khi nghe được câu nói kia anh cũng hiểu được bản thân mình đã nói quá nhiều khiến người kia phát cáu. Anh chẳng thèm đả động gì đến cậu nữa. Định đứng dậy đi về nhà nhưng một lần nữa giọng nói của Soobin đã kéo anh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...