- Anh đợi có lâu không?
Beomgyu mỉm cười lắc lắc cái đầu nhỏ, chờ cậu 5 phút có là gì chứ, anh chờ cậu cả đời cũng được nữa kìa. Cả hai đi dọc trên con đường quen thuộc, Taehyun khua khua tay rồi chủ động tìm tới tay người kia. Beomgyu giật mình định buông tay ra, bộ dạng xinh xắn đang ngơ ngác của anh trong chiếc áo đồng phục khiến cậu không khỏi bật cười.
- Anh sao vậy? Không muốn à?
- Không phải, chỉ là anh thắc mắc tại sao hôm nay em lại đối xử tốt với anh như thế.
- Ý anh là bình thường em đối xử tệ?
- Em hiểu lầm rồi, thực ra anh...
- Em chỉ đùa thôi mà Beomgyu, anh không cần căng thẳng vậy đâu. Còn về thắc mắc của anh thì chắc là do em thấy chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, nhưng lại chưa thực sự thân thiết nên muốn tạo một mối quan hệ với anh.
Tạo một mối quan hệ? Câu nói kia của Kang Taehyun có nghĩa là gì? Là muốn tiến thêm bước nữa hay chỉ đơn giản là Choi Beomgyu trước giờ đối với cậu chưa từng quan trọng. Vì một lời nói mà trong suốt buổi học Beomgyu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Haizz, thứ não bộ chết tiệt, làm ơn hãy thoát khỏi suy nghĩ đó và tập trung vào giờ học đi.
- Các em chú ý, chỉ còn nửa tháng nữa là kì thi thử đại học sẽ diễn ra. Tôi mong các em không chủ quan, vì nó sẽ đánh giá 70% năng lực thực sự của toàn bộ học sinh. Dạng đề tôi đã ôn cho các em rất kĩ càng vào buổi học hôm nay, nên tôi nghĩ không có lí do gì để các em đạt điểm dưới trung bình. Cả lớp nghe rõ những gì tôi nói rồi thì lớp nghỉ!
Người phụ nữ đứng trước lớp sau khi nói xong liền quay gót bước đi. Đó là giáo viên dạy toán của lớp cũng là người đặc biệt yêu quý Kang Taehyun. Beomgyu chán nản, anh nằm bò ra bàn mặc cho chuông đã reo lên từ lúc nào. Trước mắt anh là một cậu con trai, người đó đưa tay lại gần má của anh mà nhéo một phát.
- A.. Taehyun, em làm gì vậy.
- Em mới là người hỏi anh câu đấy chứ. Sao bé yêu của em lại nằm dài ra như thế này. Anh còn mệt sau cơn sốt hả?
- Chỉ là anh cảm thấy hơi chán nản vì sắp phải thi thố thôi.
- Đừng có như thế mà, anh phải cố gắng để đi du học chứ.
- Anh không muốn đi đâu, anh muốn học ở đại học Seoul cùng em cơ.
- Rồi rồi, sao cũng được. Giờ chúng ta xuống canteen nhé.
Hai người nắm tay nhau xuống dưới canteen, trên đường đi không tránh khỏi lời ra tiếng vào về mối quan hệ của họ, đa phần đều là những từ ngữ không mấy tốt đẹp.
- Má ơi hai thằng con trai nắm tay nhau kìa, trông thật kì dị.
- Tôi nhớ Taehyun trước giờ đâu có ưa cậu ta, sao hôm nay lại thân thiết thế?
- Có lẽ nào hai người đó yêu nhau không?
- Ăn nói vớ vẩn, Taehyun đẹp trai như kia đâu thể nào là đồng tính được!
Beomgyu nghe xong những lời lẽ đó xong thì sắc mặt liền biến đổi không ít, nhưng biết sao được, hiện tại anh đang đi cùng Taehyun, anh không thể để tâm trạng mình làm ảnh hưởng tới cậu. Đối với Beomgyu, Taehyun là một thứ gì đó cao cả lắm, cậu là cả một bầu trời rộng lớn với những ngôi sao lấp lánh tựa kho tàng như tri thức thức khổng lồ, ánh sáng nơi cậu là một sự ấm áp mang đến đối với anh, có người cho rằng thứ cây cỏ cần nhất cho sự phát triển đôi khi không phải nước mà lại chính là ánh sáng. Con người anh cũng vậy, ánh sáng của cậu như liều thuốc bổ giúp cho tinh thần của anh trở nên thư thái và vui vẻ hơn. Nhưng đáng tiếc thay, dù thuốc có tốt đến đâu thì ắt hẳn sẽ có tác dụng phụ, chỉ là hiện giờ nó vẫn chưa phát tác mà thôi. Không bao lâu nữa, một ngày nào đó Choi Beomgyu sẽ vì thứ mà anh từng coi là liều thuốc bổ kia hại chết chính bản thân mình.
______________________
Buổi học nhàm chán của hôm nay đã kết thúc, Beomgyu đã từng rất hào hứng khi lại được đến trường, nhưng giờ thì anh đã hối hận rồi. Thà ở nhà nằm ốm còn hơn! Beomgyu cứ trầm ngâm suy nghĩ khiến Taehyun đi bên cạnh không khỏi tò mò, cậu chủ động lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh và nó đã thành công.
- Này sao hôm nay anh cứ thơ thẩn ra thế?
- Anh á? Đâu có đâu.
- Đừng có chối nữa, anh không qua mắt được em đâu!
- Thực ra thì anh có hơi lo về vụ thi, như anh đã nói với em trước khi xuống canteen ấy. Em biết anh học không giỏi như em nên việc anh hay suy nghĩ vu vơ là thường thấy của mấy học sinh như anh mà. Suy nghĩ xem hôm đấy sẽ khoanh lụi như thế nào, có thể xem ké đứa bên cạnh hoặc là đoán xem giám thị có khó tính hay không? Đối với những học sinh đại trà thì đây hoàn toàn là điều đáng lo lắng đấy Kang Taehyun.
- Sao phải làm thế chứ? Anh có thể nhờ em kèm học cho mà.
- J zay tròi, cả thế giới ai cũng biết trước khi đến kì thi là em sẽ lao đầu vào mà học. Nói chuyện với em trong thời gian này còn khó nói gì đến việc nhờ em dậy kèm chứ!!
- Anh biết đó là một điều khó khăn nhưng mà anh lại đang cố ý từ chối lời đề nghị dậy kèm ấy. Nếu anh không muốn thì em sẽ dành sự may mắn ấy cho người khác vậy.
- Này, Kang Taehyun ai nói anh không muốn chứ.
- Vậy thì hẹn nhau vào 8h tối nay tại nhà em đi, chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi ngày ôn thi cấp tốc.
- Không phiền em chứ?
- Đã nói là không phiền rồi mà!
- Được rồi, vậy thì hẹn gặp em vào tối nay.
- Tạm biệt anh, Choi Beomgyu!!
- Bai bai Taehyun..
______________________________________note: chúc mọi người mai đi khai giảng zui zẻ nhó, hôm thứ 5 mải xem bóng đến 3h nên mình không viết nổi chuyện nữa huhu. đoạn mình miêu tả Taehyun là liều thuốc bổ của Beomgyu lúc đọc lại mình cứ thấy nó ảo ảo thế nào ấy, chắc tại sắp có drama 👏😻. mà dạo này mình note nhiều quá, hơi phiền nhỉ, hứa chap sau không note nữa nha >3<!!
BẠN ĐANG ĐỌC
stalker - taegyu
Fanfiction"đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!" "anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình" "choi beomgyu chết tiệt, anh kêu chúng ta gặp nhau là vô tình để rồi cái cớ anh bỏ tôi đi cũng chỉ là vô tình hay sao?" ...